Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-AAAAAAAAAAAA

Sáng dậy,em thấy mình nằm trong vòng tay hắn.Vì giật mình nên em hét lên rồi thẳng chân đạp JungKook xuống đất.

-Em bị điên à ?_Hắn bị đạp xuống cũng giật mình dậy,tay xoa xoa góc mặt

-Anh điên thì có ? Tôi bảo rõ là tôi ngủ sofa mà ? Sao anh dám..._Em ôm mặt mếu máo

-Nhìn xem đã ai làm gì em chưa ?_Hắn khó chịu gầm lên,em cũng mở chăn ra nhìn xuống,em vẫn mặc đồ đàng hoàng.

-Thế......chỉ ôm nhau ngủ thôi à ?_Em gãi gãi đầu cười ngượng

-Nếu không đưa con người cứng đầu cứng cổ như em vào đây thì sáng nay ngoài sofa có con tép rồi._Hắn giận em,mặc em ngồi ở đấy mà đi vào nhà tắm.

-Tôi chỉ giật mình thôi mà ?

-Thay đồ mau đi còn đến trường !

-Biết rồi !_Em cũng dỗi hắn,chưa khi nào em thấy hắn quát em lớn vậy.

Hắn thấy em như thế cũng giãy đành đạch ra cười,trước đây chưa ai dám to tiếng mắng nhiếc hắn,giờ thì có con người đã sai rành ra nhưng vẫn to miệng cãi.
Em thì lẩm bẩm luôn mồm nguyền rủa tên thối tha Jeon JungKook,vừa mang đôi tất cao màu xanh lam có hai xọc trắng ở miệng vớ.

-Park Ame em ra đây cho tôi._Em vừa thay xong thì nghe hắn gọi em vào nhà tắm.

-Kêu cái beep gì ?_Em nhìn hắn chỉ vào vết bầm trên góc mặt bên trái của hắn là muốn bỏ trốn ngay luôn.

-Em biết mặt tôi mài ra tiền không Ame ?_JungKook chống tay lên bồn rửa nhìn em.

-Tôi....tôi xin lỗi !_Em bất đắc dĩ buộc miệng,đẩy hắn ra rồi vệ sinh cá nhân trong ấm ức.

Em đi xuống bếp dọn bữa sáng cùng lúc hắn bước vào bàn,cả bữa ăn không thấy hắn đếm xỉa gì đến em,trong lòng liền dâng lên một cỗ tội lỗi,em lay lay cánh tay hắn rồi dẩu môi nũng nịu.

-Aigoo tôi xin lỗi mà JungKook.....

-JungKook....

-Em xin lỗi mà.

Thấy em đổi danh xưng,hắn cười trong lòng ngước mắt lên nhìn em,em thấy hắn đã chịu nhìn mình nên cười một cái tươi rói,đáng yêu thế này sao mà giận cho nổi nữa.

-Tý nữa anh đi làm thủ tục nhập học cho em,hôm nay không phải đến trường,một lát có gia sư đến kèm._Hắn kéo lại chiếc áo khoác,xoa đầu em rồi rời khỏi nhà.

Em ăn xong ra phòng khách nằm,thấy trên bàn có một hộp điện thoại kèm tờ giấy note.

-"Tôi lưu số tôi vào máy em rồi,có việc gì nhớ gọi đấy."

Hoá ra JungKook mua điện thoại cho em,mân mê chiếc điện thoại trên tay,là loại mới nhất,em tìm danh bạ số hắn rồi nhắn tin cảm ơn.
Sau thì em lấy tập vở ra xem lại mấy thứ từng học cho đến khi gia sư của em đến,có tiếng chuông cửa,em còn chưa kịp ra mở người đó đã xông thẳng vào nhà,thầy của em đi vào bếp,còn biết chỗ cất ly uống nước cũng đủ hiểu người này và JungKook có mối quan hệ rất tốt.
Thầy cao hơn em gấp mấy lần,nụ cười có lúm đồng tiền sáng lạng,thầy ôn nhu và hiền hoà,vừa nhìn thấy em đã cười chào,em cũng lễ phép cúi người đáp lại.

Gia sư em hoá ra là hyung của JungKook,Kim NamJoon.Vừa tra google đã thấy một dọc dài thông tin,đây là gia sư có tiếng,đỗ đại học Seoul với IQ 145.
Thầy giảng cho em rất từ tốn kỹ càng,những kiến thức trong gần một tháng em bị mất cũng kịp lấy lại.Em tiếp thu rất nhanh vì lời thầy giảng em rất dễ hiểu.Sau gần bốn tiếng đồng hồ chăm chỉ thì thầy đưa em đi dạo quanh thành phố.Ngồi trên xe,em và NamJoon ngân nga bài hát phát từ radio.

-Ame này.

-Vâng ?

-Em với JungKook có mối quan hệ gì ?

-Em không biết nữa,chủ nợ và con nợ chăng ?

-Em nợ cậu ấy ?

-Vâng, 50 triệu won.

-Vậy nhưng cậu ấy vẫn đối xử tốt với em ?

-Sao thế ạ ?

-Em quả nhiên là người đặc biệt._NamJoon cười lắc đầu

-.......

-Em là người mà JungKook giữ lại lâu nhất so với những đứa trước.

-Thế ạ ?_Em ngạc nhiên tròn xoe mắt

-Lại còn cho em đến trường.Hẳn là cậu ta có tình cảm đặc biệt cho em.Em thích JungKook không ?

-Không ! Không đâu ạ._Em như bị hỏi trúng tim đen,ngượng chín mặt.

-Vậy sao ?_NamJoon phì cười nhìn em trìu mến.Thầy ghé vào quán bar gần đó.

-Ơ...trẻ con không được vào đây đâu ạ._Em thấy thầy mở cửa xe cho em xuống liền lắc đầu lia lịa.

-Tin thầy đi._NamJoon lãnh đạm kéo tay em lôi xuống,đưa em vào đến cửa thì bị anh nhân viên chặn lại.

-Ở đây cấm trẻ con._Anh ta biết NamJoon nên ghé vào tai nói nhỏ,thầy em cũng đáp lại cái gì đó mà sắc mặt thay đổi,liền cúi đầu cung kính trước em.

-Thầy nói gì thế ạ ?_Em kéo kéo vạt áo NamJoon.

-Thầy bảo em là người của Jeon JungKook.

-Sao lại bảo thế ?_Em chau mày cau có đánh vào bàn tay thầy

-Thế phải bảo em là thú cưng của cậu ấy à ?_Thầy nhìn em buông câu chọc ghẹo,em biết không thể cãi tiếp nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đã được thầy đặt trước.

-Mai đến trường, hôm nay thư giãn đi._Thầy xoa đầu em,đẩy ly cocktail sang cho em.

Ngồi được một lúc,em thấy bóng dáng quen thuộc ở bàn đối diện,họ nói chuyện cười đùa cùng nhau.

-Jung...JungKook?

Em thấy hắn vui cười rất lớn,hai bên là hai người con gái với thân hình cháy mắt cố cạ bộ ngực to lớn vào người JungKook.Ngồi bên cạnh là người trông rất quen nhưng em không nhớ đã gặp ở đâu.Đi thư giãn mà gặp phải cái cảnh khó coi thế này mà gọi là thư giãn á ? Em đột nhiên nổi nóng uống hết ly cocktail rồi kéo tay áo thầy rời khỏi.

-Em muốn về.

-Em sao thế ?_Thầy đang ngồi cùng anh SeokJin,chủ quán ở đây thì quay lại nhìn em hơi ngạc nhiên.Rồi thầy đảo mắt một vòng liền nhìn ra cái lý do em đòi về.
SeokJin thì có vẻ không muốn thầy về,tay níu lại.NamJoon chỉ ghé vào tai người đó dịu dàng nói

-Tối về anh bù.

-Em biết rồi.Bé về nhé ?_Anh cũng xoay qua vẫy tay chào em.

Em cười trừ đáp lại,trên đường về em có cớ chọc NamJoon.

-Kim SeokJin nhé !

-Jeon JungKook nhé ?_Thầy cũng chọc lại em,nhưng quên mất tên đó là lý do em cáu giận.

-Em thích cậu ta đúng chứ?_Thầy nghiêm nghị nhìn em,em chỉ hơi cúi đầu thay cho câu trả lời.

-Thầy biết mà.Thế cậu ta thích em chứ ?

-Em không biết._Đây cũng là câu mà em hỏi bản thân rất nhiều lần.Em im lặng đắm mình vào khung cảnh bên ngoài kính xe.
NamJoon tiễn em vào đến nhà thì thấy Yoongi ngồi vắt chéo chân trên sofa xem tivi.Dường như anh ấy cũng biết có người về nhưng vẫn nằm lì ra đấy không tiếng chào hỏi.Nếu tự nhiên thế này thì chắc chắn là bạn của Jeon JungKook rồi.

-Này Min Yoongi. Sao lại ở đây ?_NamJoon lấy chân đạp đạp cái con người đang nằm dài ra lim dim mắt

-Im lặng chút đi.

-Thầy cứ để anh ấy ngủ ở đây đi.Em không thấy phiền đâu._Em lấy chăn phủ lên người Yoongi.Anh ta thấy thế cũng rúc mình trong chăn không nói tiếng nào nữa.

-Em phải cẩn thận đấy._NamJoon thở dài,véo mặt em rồi về.

Riêng em thì tắt bớt đèn cho anh ta dễ ngủ,em lên phòng soạn cặp vở rồi đi chuẩn bị cơm tối.
Hôm nay em nấu mì ý sốt kem,vừa bưng ra bàn,không cần gọi cũng có người biết lết vào bữa.Cả hai cứ ăn như vậy trong im lặng,tài nấu ăn của em may thay rất vừa khẩu miệng Yoongi,sắc mặt anh cũng tươi lên một chút.
Em dọn dẹp,anh ta lại ra sofa nằm.Em hơi mệt nên ngủ sớm hơn dự định,đang nằm thì em cảm thấy một bên giường bị lún xuống,Yoongi nằm bên cạnh,áp mặt vào tóc em ngửi hương thơm của hoa hồng nhè nhẹ từ người em.

-Anh...

-Im lặng giùm đi._Yoongi vòng tay sang ôm em,cảm nhận cơ thể mềm mại của em,thoáng chốc anh ta chìm vào giấc ngủ.Em nghĩ người này hẳn cũng không phải người xấu nên không phải sợ nữa mà thiếp đi luôn vì giờ có mà bị ăn thịt cũng chẳng sao cả,trước sau tên khốn kia cũng ăn sạch em thôi.

Nửa đêm tỉnh dậy,em nghe tiếng lục đục phía dưới nhà,đủ biết là hắn về,Yoongi thì biến mất.

-Chắc anh ta về rồi._Em lẩm bẩm đi xuống nhà đỡ hắn lên phòng.

-Em nói ai ?_Giọng JungKook khản đặc vì cồn,mắt nhắm mắt mở để em vác vai lôi lên phòng.

-Yoongi.

-Min Yoongi ?_Hắn được đặt nằm xuống giường nhưng vẫn ngóc đầu dậy nhìn em pha nước ấm lau người cho.

-Đẹp trai thật._Em nói cho hắn đủ nghe,là em cố tình chọc ghẹo hắn như vậy.

-Đẹp trai sao ? Tôi cũng đẹp trai sao em không khen ?

-Anh á ? Chỉ ở mức tầm thường thôi.Người ta........Jung..Kook.._Em bập bẹ, cảm nhận được đôi mắt sắc lạnh đang đâm thẳng vào lưng mình.

-Người ta thế nào ?

-Không có._Em chườm khăn ấm lên người JungKook,lau mặt cho hắn,giúp hắn thay quần áo ngủ.Em cũng kiệt sức leo lên giường nằm trong lòng JungKook như một thói quen.

-Sau này ở nhà thì nói không với đồ lót._Hắn lướt nhẹ một đường lưỡi trên cổ em xuống cánh vai thanh mảnh mà gặm nhấm cho đến khi có vết đỏ tấy thì em vẫn im lặng cố đưa mình vào giấc ngủ.Biết em không thích trên người anh có mùi phụ nữ khác,hôm nay anh ghé nhà Taehyung tắm rồi mới về.

-Em có muốn gầy dựng lại SBJ không Ame ?

-Sao lại hỏi thế ?

-Trả lời anh đi.

-Muốn chứ.

-Vậy à, anh giúp em._JungKook vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của em,hít lấy từng hơi ấm trên cơ thể mềm như nhung lụa.Hắn đã nghĩ đến việc này, khi em trả được nợ cho hắn,em cũng sớm rời đi.

-Không cần._Em ngọ nguậy đầu,xoay người áp mặt lên ngực JungKook,em biết những gì hắn đang nghĩ nhưng......

-Em không muốn về nhà sao ?_Hắn hơi ngạc nhiên,đôi tay vút ve gương mặt nhỏ của em.

-Nhà của em ở đây._Em bất ngờ lật người lại,lấy chính thân mình đè lên bên trên JungKook.

Thấy em chủ động câu dẫn mà nửa ngồi nửa quỳ trên người mình,JungKook nhếch môi nhìn em đang uốn éo cởi đồ trước mặt hắn.

-Gì đây ?_Hắn nhìn em cởi bỏ từng chiếc áo,phô bộ ngực trắng nõn tươi lớn ra bên ngoài.

-JungKook.....thao em đi.

-......_Hắn chẳng nói gì,mặt cứ trơ ra không biết có phải vừa nghe lầm không.JungKook lật người em lại,để em nằm dưới thân mình mà quyến rũ hắn đến cùng cực.

-Em chắc chứ ?_Mặt hắn nghiêm túc,tay hơi run mà vịn lấy mảnh vai gầy của em.Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên của hắn,chỉ là do hắn thật sự yêu em nên mới không đụng đến,là hắn tôn trọng em.Em nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đó mà bật cười ngồi dậy kéo áo vào.

-Đùa ! Em chưa sẵn sàng hahahaha.

-Em càng lúc càng lì lợm._Hắn nhéo mũi em rồi ôm em nằm xuống.Tiếng chuông điện thoại reo,hắn kéo chăn cho cả hai rồi chồm dậy bắt máy.

-Xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của cậu và con mèo nhỏ._Giọng Taehyung đong đỏng bên kia đường dây.

-Taehyung ? Giờ này mày còn gọi làm gì ?

-Dù mày không muốn nghe tao cũng phải báo,Na Eunbi về rồi._Nói xong còn chưa kịp tắt máy,JungKook đã đập mạnh điện thoại xuống đất làm em hoảng hồn ngồi bật dậy ngay.

-Chuyện gì vậy anh ?_Em tròn xoe cặp mắt xanh óng ánh nước nhìn hắn,tay hắn bỗng bao bọc lấy đôi tay nhỏ mềm của em.

-Hứa với anh một chuyện._Ánh mắt JungKook quá đỗi mong đợi,dường như đã trải qua chuyện khủng khiếp làm hắn cảm thấy sợ hãi.

-Anh nói đi.

-Đừng rời bỏ anh,Ame._JungKook ôm trọn người em vào lòng.Em hơi chưa hiểu,điều gì khiến một Jeon JungKook không sợ trời không sợ đất,bây giờ lại như con mèo cần bảo vệ thế này ?

-Có đuổi cũng không đi._Em hôn phớt lên môi hắn trấn an,như một liều an thần,tâm trạng hắn được em vơi bớt đi đôi chút lo lắng.Chỉ hận chưa thể cùng em hoà làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum