Shot 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeon JungKook ! Anh nghĩ anh là ai chứ ?"_Em hét lên chạy một mạch về phía cầu thang,thật sự muốn vung bỏ tất cả để chạy trốn,sao em không trốn vào những ngày đầu tiên của những năm trước đây ? Để khi hắn quá si tình đến hóa điên lên mới tìm cách ẩn trốn ? JungKook dĩ nhiên có đuổi theo em,một thân áo oversize trắng của hắn em đang mặc trên người núp vào ngăn tủ quần áo phòng JungHee,hắn điên tiết lục tung cả căn nhà.

Hoá điên lên rồi sao ? Vì vợ đòi li dị nên hắn hoá dại rồi đấy à ?

Không được,em cứ ở đây thì kiểu gì cũng bị Jeon JungKook xé xác mất,càng tìm em hắn càng điên tiết hứng tình,đũng quần đã chật cứng,JungKook bước vào từng căn phòng trong nhà gọi theo tên em.Sợ nổi đoá lên được,hay lại dùng mỹ nhân kế quyến rũ hắn rồi bỏ trốn ? Không được ! Jeon JungKook là ai kia chứ ? Nghĩ hết cách này đến cách khác,em nghe được tiếng bước chân của hắn đã gần đến phòng con gái em.

"Ame ?"_Khoé môi hắn cong lên khi nhìn thấy em đang ngồi trên bệ cửa sổ lớn,khi hươu non hết đường chạy,sẽ tự dâng mình cho hổ dữ.

"Không chạy nữa à ?"

"Không,em thấy anh không được thoải mái ở chỗ này nhỉ ?"_Em như con rắn cuốn lấy thân người hắn,cơ thể đầy đặn không thể không dở trò đồi bại,em chạm lên đũng quần JungKook.

"Nhưng em bận chạy rồi."

Đánh nhanh rút nhanh,em cắn vào tay JungKook,chạy thẳng về khu bếp rộng rãi,nhà quả thực rất rộng tha hồ vờn nhau.JungKook đến nước này bị em làm cho phấn khích,sinh ra đã có thể chạy nhanh hơn người,cũng biết sức chạy em không có,một chút là mệt ngay,thật là vậy,chạy đến gần cửa đã sắp bị túm lấy,em hoảng hốt lao mình xuống cầu thang.

"AME COI CHỪNG !"

Nửa giờ sau,em ngất trong tay JungKook,vẫn nghe tiếng hắn gọi em từng đợt giây kim qua.

"Ame ! Tỉnh dậy cho anh ! Làm sao đây "

JungKook hoảng quá,luống cuống nâng cằm em lên.Đúng là vì quá sợ mất mà giữ thật chặt,nhưng khi chặt quá nó sẽ vỡ tan ra mất.Hắn cơ hồ gọi đủ thứ bác sĩ đến,sau khi nghe dặn rằng em chỉ do căng thẳng quá mới ngất đi,cần nghỉ ngơi nhiều hơn hắn mới an tâm được đôi chút.Em tỉnh dậy vào lúc trời đã tối om,mở mắt đã thấy mặt ai kia nằm cạnh hướng về phía mình,JungKook có vẻ đã chăm lo cho em suốt buổi sáng,tĩnh lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm,mềm nhũn ra tự khắc chui vào lòng người kia,ôm lấy ôm để.

"Em thấy không khoẻ chỗ nào sao ?"_Giọng JungKook khàn đặc,hắn đã rượt em đến mệt quá rồi.

"....."

"Em áp lực chuyện gì à ?"_Hắn vẫn hỏi trong im lặng của em,tay vuốt lên mái tóc mềm sáng màu của người bên cạnh.

"Giận anh sao ?"

Đến nước này,không nhịn được nữa,bao nhiêu uỷ khuất tủi nhục đều phát tiết lên JungKook,em khóc to hơn,áp mặt vào lòng ngực hắn,tha hồ quẫy đạp gào khóc.Tay hắn run hơn,cơ mặt không giãn ra được,chỉ biết để em phát tiết lên mình rồi vỗ về.

"Anh lúc nào cũng công việc công việc,lúc nào cũng bận,không cho em đi thăm con,cấm em làm mọi thứ,anh là ai kia chứ ? Sao lại đối xử với em như vậy ? Em muốn đi làm anh cũng không cho,ra ngoài gặp bạn bè cũng không cho,anh quá đáng lắm !"_Đấy,có bao nhiêu em gào cho đủ,có bao nhiêu đều xả hết lên JungKook.Hắn thở dài,ôm em vào lòng.

"Anh sai rồi.Nhưng thề với Chúa rằng anh sợ mất em."

"Em không muốn li dị với anh chút nào...em xin lỗi JungKook,em không cố ý làm anh tổn thương,em xin lỗi."_Khóc lóc ỉ ôi rồi tối khuya lại ôm lấy nhau khư khư mà ngủ.Ở chơi vài ngày,em và JungKook lại về Hàn.

"JungHee phải nghe lời ngoại nhé ? Mẹ sẽ thăm con thường xuyên hơn."_Xoa đầu con gái,em kéo chiếc vali ra cửa.Xoay người lại tìm kiếm JungKook thì cảnh tượng có chết em cũng chẳng nghĩ đến vồ lên mắt.

"Nào để ba cõng con về chơi với chú Taehyung nhé ?"_Em thấy JungKook cõng JungHee lên vai,đi qua khỏi mặt em,gì đây ? Em cười lớn,JungHee đang trong kỳ nghỉ,được về Hàn chơi một vài tuần với mẹ,đã bao năm nay em mới thấy hắn tiếp xúc với con,....đồ ngốc,không phải cứ thế này thì tốt hơn sao ?

————————————————————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum