Phần 1: Mày quên tao là xác định nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Yên! Mày bị não à!" Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe lại câu nói đùa đó.
10 năm, một con số tưởng chừng như thật nhỏ... nhưng không, nó thật lâu mới đúng. Tao và mày, cả hai đều ở trên một mảnh đất nhưng sao tao cảm giác mày xa tao đến thế... "Mày khỏe không, dạo này sống thế nào..." Dù ngắn thôi nhưng tao cũng không dám nói với mày, tao cũng không biết tại sao tao không dám, có vẻ như vậy nghe nó xa cách lắm đúng không? Tao nhớ mày...
                                    Mạch Tử Yên
              --------------+++++---------------
" Mày thích tao đúng không?" Câu hỏi ngớ ngẩn của mày khiến tao bàng hoàng trong phút chốc, tim tao như ngưng đập trong một khoảnh khắc nhỏ. Tao nhớ rất rõ cái bản mặt tò mò dai dẳng của mày khi cố gắng moi móc điều gì đó từ tao. Tao cũng muốn đáp lại một điều gì đó khiến mày hài lòng nhưng nào đâu mồm tao bảo mày bị não. Nhưng cũng phải, mày não thật, tao với mày mới có tí tuổi, hỏi câu nhạy cảm quá thảy. Tao hứa, khi nào chúng ta đủ tuổi để hiểu tất cả, tao sẽ trả lời mày. Được chứ, ngốc!
                                         Sở Thần

                     ---------Hồi 1--------
"Định mệnh" cái ý nghĩ của lũ con gái mê ngôn tình đối với Tử Yên tôi thì thật xàm xí. Định mệnh gì chứ, ăn được không? Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt cả... Mà nếu nó tồn tại thật thì cũng tốt nhỉ? Tao cũng muốn cái định mệnh đó xuất hiện, giúp tao gặp lại mày... Haizz, tao mơ mộng thật rồi, kể cả cách tao liên lạc với mày còn chẳng có thì lấy qué gì mà định với chả mệnh. 10 năm, con số thật tròn và đẹp, nhưng cũng thật lâu và dài. Tại sao mày lại xa tao, tao có làm gì sai đâu chứ. Mày có biết, trong 10 năm qua, tao lúc nào cũng cô đơn, tao chỉ có một mình, không có lấy một người bạn, chạy lên chạy xuống để tìm cách liên lạc với mày, vậy mà giờ đây, mày ở đâu...
Càng nghĩ cũng chẳng có ích gì, giờ là tiết đầu tiên trong năm học cuối cấp 3 của tôi. Lặng lẽ đến bên bàn học, tôi cũng chẳng có lấy một kẻ đến bắt chuyện cùng. Nản thật. Nhìn chúng cứ cười đùa buôn ba mấy thứ linh tinh thiểu năng khiến tôi cảm thấy thật nhức đầu. Giờ không lẽ tôi đứng lên chửi thẳng vào mặt chúng là lũ ham hợp chợ rồi đưa cho mỗi đứa một rổ cá với xấp tiền lẻ. À mà thôi, mới đầu năm mà gieo scandal thì mệt lắm. Chúng cứ mãi lí nha lí nhí về học sinh mới sẽ chuyển đến vào năm nay làm tôi nổi cả da gà, gì mà nam với chả thần,... thần kinh thì có... Thường thì những đứa nhắc là có mặt hay bị gọi là "chết linh", thật vậy, nam thần của chúng thuộc loại đó rồi. Bước vào thôi cũng đủ để khiến người ta để tâm tới. Mặt sang chảnh, dáng bố đời, thân hình của thằng nằm trên,vãi chưởng. Nếu nói nam thần thì cũng tạm chấp nhận, trên thang điểm 10 thì chỉ đáng 8,5. Thằng đó nhìn tôi, như kiểu "Tao hiểu mày đang nghĩ gì đó". Tôi tránh ánh mắt của nó, trông ghê kinh, làm như nó quen tôi không bằng. Tôi giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, gái nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi nhìn thầy, thầy nhìn gái. Mới đầu năm đầu tháng mà nghiệt nhiều muốn tắc thở. Thầy bảo cả lớp trật tự, giới thiệu tên của nó, còn tôi... mặc kệ. Bỗng thầy có điều gì muốn nói:
   - À! Em sẽ...
   - Tôi biết rồi. - Nó ngắt giọng thầy.
Thầy ăn cú này hơi đau thật đấy. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nó thản nhiên bước đến chỗ thằng ngồi kế tôi, xì xầm gì đó vào tai thằng kia khiến thằng nhỏ tái xanh cả mặt, rồi lặng lẽ bước ra khỏi vị trí hiện tại, nhường chỗ cho "bố đời". Tôi cảm thấy nó thật vừa quen vừa gớm. Hành động, cách cư xử của nó như một người mà tôi từng biết nhưng thật không nhớ nổi... Nó bắt đầu xáp lại gần tôi, cười cười các kiểu, như thằng hâm ấy. Lại một lần nữa, gái nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi nhìn thầy, thầy ngồi khóc. Thật mệt mỏi. Thất thần, nó chồm tới, thì thầm vào tai tôi:"Mày quên tao là xác định nha!"
---Kết hồi 1---

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro