Chap1: Bạn thân < Mở đầu >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên của tôi  là Vương Vy là một liên đội trưởng mẫu mực của lớp 11A2. Ba mẹ tôi đều làm cho bệnh viện nổi tiếng. Tôi thuộc cung 'Thiên Bình'thích ăn kem dâu. Không những là liên đội trưởng mà tôi còn là bảo vệ cho "hắn" tên bạn thân khốn nạn của tôi. "Hắn" thuộc cung 'Xử Nữ ' là một hotboy chơi bóng rổ. Cha "hắn" mất sớm vì một vụ tai nạn nạn bất đắc dĩ để lại mẹ và bà "hắn". Gia đình tôi và gia đình "hắn" rất thân với nhau. Ngoài ra hắn còn là tên 'Súc Vật' Đi học muộn. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền mà.... Haizzz...lại đợi sự ra tay của siêu nhân 'đại tiểu thư' Vy rồi! 😂😂😂
    Tiếng bác bảo vệ canh cổng quát
- Này! Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi học muộn không hả? Chống đẩy 100 lần cho tôi
- Cháu.... Cháu.... – Tiếng "hắn" rụt rè nói
- Cháu gì mà cháu không nói nhiều chống đẩy đi!
    Đúng lúc đó tôi vừa họp xong chạy xuông cầu thang thì gặp ngay canh tượng này.  "Hắn" thấy tôi liền 'vẫy vẫy ' ,tôi đi về phía "hắn"
- Sao? Có chuyện gì à Lưu Hàn
   Đúng vậy tên "hắn" là Lưu Hàn
- Không nhìn thấy à mà hỏi! 😐
- Ờ!Nhìn thấy rồi ,cho đáng đời! Lêu lêu 😜
- Có giỏi thì xuống đây chống đẩy coi....
- Gì! Tôi á! Mơ đuê!! Cho đáng đời 'tiểu tử thối'
- Cậu....! Vậy 'chị đại' Vương Vy ra tay giúp đỡ ạ! – "Hắn" đột nhiên đổi giọng
- Ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ giúp nhưng với điều kiện 3 cốc kem dâu hảo hạng, cao cấp.... Okee 😁
- Được... Được.. Mau giúp đi
   Tôi quay lưng đi về phía phòng bảo vệ thương lượng với bác bảo vệ một lúc. Song, tôi quay ra với vẻ mặt đầy tự hào và kiêu hãnh 😎 nói với "hắn"
- Được rồi đó! Ta giúp ngươi rồi đó và không có lần sâu đâu nhá! Tiểu tử!!
- Nhớ mặt tôi nhá 'nha đầu
- Nhớ chứ quên sao được cậu còn chưa đưa tôi đi ăn kem mà!
- Cậu đúng là đồ heo mập!
- Cái gì!!! Cậu dám gọi tôi  là 'heo mập'á!!
   Tôi đuổi "hắn" chạy mấy vòng sân trường rồi"hắn" chạy vào lớp thở hổn hển
- Thôi! Em chừa rồi! Em xin chị ko dám nữa!!
- Thế là tốt....! – Tôi cũng mệt bở hơi tai
   Đúng lúc đó cô giáo bước vào lớp dạy học. "Hắn" ngôi sau tôi,chúng tôi học liền từ từ hết 5 tiết buổi sáng. Đến giờ nghỉ trưa tôi vì mệt quá nên nằm giúp xuống bàn cùng chiếc bụng đói và ngủ thiếp đi "hắn"đi tới gõ bàn khiến tôi giật mình tỉnh giấc
- Định mệnh! Im cho bà ngủ 😤
- Bà tướng thế ăn uống thế mà đã ngủ
- Không muốn ăn lười xuống căng-tin
- Đây của bà đấy!
   "Hắn"đặt lên bàn tôi một đống đồ ăn nào là : khoai tây chiên 🍟,ngô nướng, hamburger, Coca-Cola,... toàn là thứ tôi thích và đặc biệt không thể thiếu một chai nước dâu
- Thế cậu ăn chưa mà đã mua cho tôi!
- Ăn rồi! Thôi mau ăn nhanh kẻo hết giờ nghỉ trưa bây giờ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
                    ~Còn tiếp~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh