Chương 4 - Từ nay chính thức theo đuổi cậu, Park Junghwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hani từng bước xuống tới cửa lớp, từ xa đã nhìn thấy nó đứng ôm cửa ăn vạ. Khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng, hắn chậm rãi bước đến cạnh.

Nó đang đứng trước lớp, ôm lấy thành cửa, đôi má phúng phính ép sát vào cạnh cửa, đáng yêu vô cùng.

Hắn nhíu mày, đứng chắn ngay trước mặt nó, che hết toàn bộ ánh mặt đang hướng về phía này. 

Lúc này nó mới sực tỉnh, đứng thẳng người nhìn hắn:

- Sao rồi ??

- Hai người nói gì ? Cậu ta tỏ tình với cậu hả ?

Hắn chưa kịp trả lời Hyelin đã xen vô hỏi, tuy Suho đẹp trai, cô rất thích nhưng chỉ mới dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi, không đáng kể.

- Hả tỏ tình á ??

Nó mở to hai mắt, một lúc sau thấy biểu hiện không vui từ mắt hắn, liền cười hì hì

- Tỏ tình cái rắm. - Nó cốc đầu Hyelin - Hani là của tao thôi.

Vừa nói nó bật lên kéo đầu hắn xuống ôm vào lòng, hắn bị kéo bất ngờ, mất thăng bằng xém nữa té xuống đất. Lần nữa trong mắt hắn lại hiện lên ý cười sâu xa, đúng rồi, hắn chính là thích nó công bố chủ quyền như thế đối với mình.

Suho từ xa đi lại, vừa hay nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại không phục. Anh sẽ không tin nó đối với người khác ngoài Ahn Hee Yeon là không có cảm giác. Anh quyết tâm khiến nó phải thích anh, thích nhiều hơn cả hắn.

Anh đi ngang qua họ, dừng lại một chút trước nó. Junghwa lúc này mới buông hắn ra, để hắn đứng thẳng, chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Nó không quan tâm lướt qua anh một chút, xoay người tính vào lớp, liền bị anh kéo lại.

- Park Jung Hwa, tớ từ này, chính thức theo đuổi cậu.

Junghwa bất ngờ, câu nói này có chút ngoài ý muốn, vậy lúc nãy không lẽ họ nói với nhau về nó? Rất nhanh lấy lại phong thái ban đầu, ánh mắt sâu thẳm, nó đang nghĩ gì anh hoàn toàn không đọc ra được. Chỉ có hắn đứng cạnh là đang cười, cười rất gợi đòn. Hắn biết nó đang nghĩ gì, biết cả nó sẽ trả lời thế nào, tình bạn mười lăm năm đủ để hắn hiểu hết nó.

- Tùy cậu 

Nói rồi nó lập tức quay vào lớp, hắn nhanh chóng đi theo, choàng tay lên vai nó ung dung đi vào. Nó liếc lên lườm hắn thật sắt, hắn chỉ nhe răng cười đáp lại.

Ngồi vào chỗ Junghwa liền nghe thấy tiếng cười của Hyelin, một tràng cười vô cùng sảng khoái.

- Haha... lúc nãy mãy.. mày đó.

Vì cười mà lời nói của Hyelin bị ngắt quãng, khiến nó nghe thật khó chịu.

- Cười xong rồi nói, còn không thì đừng nói.

- Được rồi được rồi. - Cô nhịn cười. - Lúc nãy mày không thấy mặt cậu ta, trời đất, haha... Lúc mày nói " tùy cậu " mặt hắn lúc đầu thì bất ngờ, lúc sau thì đen như than.

Junghwa nhìn cô, cảm thấy so với vẻ mặt đó của anh ta, chọc cô thú vị hơn.

- Mắc cười đâu??

Junghwa chớp mắt ngây thơ nhìn cô, rồi quay sang hắn, lặp lại.

- Mắc cười hả ?

- Không. - Hắn nhún vai

Hai đứa này, đúng là kẻ tung người hứng mà, nhục chết đi được. Mặt cô giận đến đỏ hết cả mặt lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung