Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 7. Tôi là 1 đứa khá hòa đồng, nên vào lớp 1 ngày đã quen được một vài người bạn, và đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và Phúc.
~•••••••••••~
Là 1 học sinh giỏi Văn nên mọi bài tập văn tôi đều có thể làm cách nhanh chóng, cũng kể từ đó trong lớp, mọi người ai cũng ganh tị và ghét tôi. Nhưng chỉ riêng Phúc, cậu ấy lại không như vậy, cậu ấy luôn quan tâm, chia sẻ, động viên và giúp tôi rất nhiều thứ.
Kể từ đó chúng tôi là 1 cặp đôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, điều này khiến cho các bạn nữ trong lớp đã ghét tôi lại càng tăng lên thêm độ ghét tôi thêm. Vì cậu chàng là 1 người có gương mặt điển trai, dáng người cao ráo là tâm điểm của mọi cô gái trong lớp tôi.
Chúng tôi cứ như vậy, thấm thoát cũng đến gần kì thì học kì I, hai đứa chúng tôi là học sinh giỏi nên chỉ cần ôn 1 tý là xong. Nhưng cậu ấy thì lại yếu văn, tôi cũng là 1 học sinh giỏi văn thì việc gì lại không giúp cậu ấy chứ. Tài liệu văn đã đc cô phát tôi thì chỉ nháy mắt là xong còn cậu ấy đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa hoàn thành xong, thế là tôi phải ở lại sau mỗi giờ học để giảng thêm cho cậu ấy rồi mới về. Nhờ sự giảng dạy của tôi cộng với đầu óc tư duy của cậu ấy, mà Phúc đã lấy được con 8.5 điểm văn tròn trịa.
Tổng kết học kì I cả tôi và cậu ấu đều đc học sinh giỏi, càng khiến cho mọi người tăng độ ghét tôi thêm.

~•••••••••••~

Bước vào đầu học kì hai, tôi được nhậm chức lớp trưởng, đây cũng là lúc những người ghét tôi có những hành động quá đáng, họ đánh, họ sỉ nhục, họ trêu chọc. Nhưng tất cả tôi đều bỏ qua, vì tôi nghĩ dù sao thì họ vẫn là bạn, vẫn là 1 thành viên của gia đình lớp 7/4 chúng tôi, nên tôi vẫn cắn răn chịu đựng. Và cậu ấy có vẻ cũng chẳng màng để tâm đến, khiến cho đầu tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ có khi nào cậu ấy không còn xem mình là bạn thân không??? Câu trả lời đến hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa nhận được. Cậu ấy cáu gắt khi tôi nói chuyện với 1 bạn nam khác và cậu ấy còn nghi ngờ tôi rất nhiều thứ..... Tất cả mọi thứ cậu ấy làm, hành động cũng như lời nói đều không giống Phúc mà tôi biết. Lúc đầu năm cậu ấy hòa đồng, thân thiện làm sao, thì bây giờ cậu ấy lạnh nhạt, đáng ghét mức ấy. Tôi nghĩ chỉ vì áp lực học tập nên cậu ấy mới đối xử với tôi như vậy, nên tôi mới im lặng chịu đựng mà chẳng nói cho cậu ấy biết gì, vì tôi muốn cậu ấy tự hiểu và thay đổi. Nhưng càng chịu đựng thì cậu ấy càng ngày càng quá đáng và không hề thay đổi. Chuyện học tập, sự ganh ghét của bạn bè, và sự lạnh nhạt của cậu ấy đã khiến tôi chịu đựng không nổi, tôi khóc, cậu không biết mà vẫn quá đáng như vậy, cậu chẳng hề nghĩ đến suy nghĩ của tôi.
Và rồi ngày 8/3 đã đến, cậu tặng tôi 1 cành hoa cùng với 1 món quà. Tôi nhận nhưng trong lòng chẳng vui. Về đến nhà tôi nhắn tin cảm ơn cậu ấy. Và câu trả lời của cậu ấy chính là lời tỏ tình....., tôi từ chối vì tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi là trò đùa. Nhưng có lẽ tôi đã sai, cậu ấy đã thay đổi, không còn như quá đáng như trước kia, cậu đã tỏ tình tôi đến 3 lần và đều bị tôi từ chối, vì kì thi học kì 2 đã đến, tôi muốn động viên để cậu ấy có động lực, tôi đã hứa với cậu ấy là mỗi con 10 mà cậu ấy có, thì tôi sẽ cho cậu ấy 1 yêu cầu ở tôi. Và đúng như lời hứa cậu ấy được 2 con 10 tương đương với 2 yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên cậu yêu cầu tôi là đừng bao giờ làm cho cậu ghét tôi như trước kia nữa. Yêu cầu thứ 2.... thì..... cậu vẫn chưa cho tôi biết, và điều đó dần trở thành quên lãng.
~••••••••••~
Trôi qua 2 tuần nghỉ ở nhà cho các anh chị lớp 9 ôn thi, thì chúng tôi mới được lên trường. Tôi gặp cậu, vẫn chào cậu như bình thường. Nhưng tôi đâu biết sau 2 tuần không gặp mặt, không nhắn tin, không trò chuyện thì cậu đã thay đổi đến nhường nào. Cậu như trở thành 1 người khác tính tình lúc mưa lúc nắng, cách nói chuyện văn tục rất nhiều. Từ giây phút đó thì cậu đã không xem tôi là bạn nữa rồi, nhưng tôi nào biết. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc.
~••••••••••••~
Trước ngày tổng kết 2 ngày cậu đã nhắn tin cho tôi, cậu nói rằng cậu đã có người yêu và người yêu của cậu chính là Trâm ( 1 thành viên của lớp 7/4 chúng tôi ) cô ấy là một người rất ghét tôi, luôn tìm mọi cách để hại tôi, cậu ấy biết mà cậu ấy vẫn chấp nhận làm người yêu của Trâm. Tôi chúc mừng hạnh phúc của hai cậu ấy, tôi không buồn cũng không vui, vì có lẽ trong lòng tôi đã đoán trước được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro