Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hay hôm nay cô và em cùng có chung một ý tưởng là hẹn ( hò ) nhau đi nhà sách. Hi vọng là vô đó sẽ thật chuyên tâm đọc sách chứ không văng thính lung tung. Thế là cả hai bắt đầu lên đồ.

_______________ nhà sách ________________

Chaeng:" Lisa à !!! Tớ mới đọc được một đoạn nhỏ trong cuốn sách này hay lắm " - em chọc chọc vào người của Lisa bảo.

Lisa:" thế hả ? Nếu là chuyện tình yêu thì thử thêm đổi tên nhân vật chính thành tên tớ và cậu sẽ hay hơn á " - cô cười cười nhìn em.

Chaeng:" ừ nhỉ, để tớ kể cậu nghe nha " - cho xin ba giây giả ngốc, ngó lơ, không lại ngại chết mất.

___________ trong câu chuyện ___________

Tưởng như cái tuổi xuân ấy trôi qua rồi là ta sẽ mất nhau. Tưởng như cái tuổi xuân ấy ta bên nhau là trái với ý trời. Nhưng cái tuổi xuân ấy đã không làm ta thất vọng. Một tuổi xuân đẹp.

Cơ mà giờ đã là 60 năm sau kể từ cái tuổi xuân ấy rồi. Thực hiện lời hứa cùng nhau già của cô và em.

Lisa:" bà ơi, tôi để cơm đây nha, bà nhớ ăn cho nóng " - bàn tay nhỏ nhắn nhăn nheo đặt mâm đồ ăn lên bàn.

Vẫn là không có tiếng đáp trả, Lisa lủi thủi ra ngoài vườn ngắm mây trời. Đám mây nó trôi nhanh như tuổi xuân của người con gái. Nếu đã là một người gái yêu một cô gái khác thì tuổi xuân của chúng ta sẽ cảm tưởng như còn thoáng qua như sao băng, chỉ soẹt ngang qua bầu trời rồi thôi.

Lisa:" bà ơi, khổ quá, cái cây hoa của bà nó héo hết rồi kìa. Lưng tôi đau quá không chăm sóc nó cho bà được. Tôi xin lỗi nha " - cô cười nhìn chậu hoa đang úa tàn.

Cây hoa mà em rất thích đang ngày càng héo úa đi. Nó héo vì thời gian khắc nghiệt hay nó héo đi vì tâm tư của một người. Hoa cũng có linh hồn, cũng như con người, vì cô đơn mà có thể tàn đi, dù cho tàn vào một ngày trời đẹp.

Cơ mà tuổi này rồi Lalisa vẫn còn hút thuốc, cô lại còn là một người con gái. Cứ thế mà gắn với điếu thuốc hơn hai năm rồi. Thế là hai ngón tay vân vê điếu thuốc, đưa vào miệng rồi lâu lâu lại lấy ra thở một làn khói trắng.

Lisa:" chết rồi cứ thế này Chaeyoung sẽ giận mất " - cô chạy vào nhà tắm, miệng súc không biết bao lần nước, lại còn đánh răng để bay đi cái mùi thuốc lá. Thế rồi lại chạy vào phòng ngủ cất gối thuốc vào góc phòng.

Thế là Lisa lại oai phong đi ra khỏi phòng ngủ thì sực nhớ ra người bạn già của bà mất cách đây hai năm rồi. Sao mà cứ quên đi cái kí ức đó, cái ngày Chaeyoung không còn bên cô nữa. Hai năm qua, không con cái ở trong cái nhà này, sáng dậy nấu cơm cho người ta ăn, trưa tới cũng nấu cơm, chiều tối cũng nấu cơm, nấu chủ yếu vì nhớ người ta thôi. Làm gì cũng nhớ người ta, mỗi nơi trong căn nhà này đều có kí ức em.

Hút thuốc lá là vì những tưởng nó sẽ giúp quên đi người ta, nhưng mà hút xong lại sợ bị la nên đem giấu đi rồi nhớ.... Cứ nhớ rồi lấy ảnh ra mà ngắm, ngắm rồi lại khóc. Cứ lủi thủi một mình trong căn nhà này hai năm rồi, tự độc thoại một mình, mơ mộng về một Chaeyoung không có thật. Mấy người hàng xóm xung quanh tưởng rằng cô bị điên nên không ai dám qua làm quen. Thôi kệ, để cái thân già này tự đau tự chịu. Quen rồi.

Lisa:" bà ơi, tôi làm bà đợi hết thanh xuân, giờ lúc già muốn ở bên bà thật lâu thì bà bỏ tôi bà đi. Bộ bà giận tôi nhiều lắm hả ? Ở bên bà gần cả đời người rồi, tôi biết mà, tôi biết tôi đã lỡ yêu bà gần hết kiếp này rồi. Kiếp sau, tôi sẽ làm người đàn ông che chở bà. Xin lỗi bà vì kiếp này đã yêu với thân phận là một người phụ nữ, làm bà khổ cả một đời rồi " bàn tay nhỏ vuốt nhẹ gương mặt em trên tấm ảnh nhỏ. Em thật sự rất xinh đẹp.

Năm em 20 liền giấu đi cái tình yêu này. Năm em 30 lần đầu được nghe chữ yêu. Năm em 40 lần đầu được thể hiện hiện tình yêu giữa trốn đông người.
Năm em 50 bắt đầu nhìn thấy những cọng tóc trắng trên đầu người mình yêu.
Năm em 60 khóc vì bệnh tuổi già tới.
Năm em 70 đã thấu tương lai nên dành hết tất cả tình yêu cho một người.
Năm em 80 lần đầu người ta khóc vì sợ mất em sau 60 năm. Cảm ơn em đã xuất hiện.

__________________ end __________________
#winim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro