Giày cao gót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nắng đặc biệt đẹp, lại còn là chủ nhật nữa, quá tốt cho những thiếu nữ thơ mộng thích dành thời gian để ngắm trời mây. Nhưng thiếu nữ thơ mộng nào đó chứ không phải Rosie.

Em lúi húi lấy đôi giày cao gót, vừa mới " hốt " hôm qua xong. Sang năm mới em quyết sẽ theo phong cách quyến rũ, trưởng thành. Biết đâu Lalisa sẽ thích.

Chaeng:" được rồi, nắng lên, " em " giày này, thêm cái váy quyến rũ xỉu này nữa. Park Chaeyoung nói là làm" - 10 điểm kiên trì, vỗ tay cho bé con của Lalisa.

Chuyện là, nay Lalisa có hẹn ra ngoài từ sớm, đành luyến tiếc bỏ em bé này ở nhà một mình. Chaeyoung lớn rồi em sẽ tự tìm niềm vui được. Thế là bé con lên đồ rồi đi tới mấy khu trung tâm sầm uất.

Sau một hồi lượn lờ thì chân em đau khủng khiếp, gót chân em như sắp ứa máu ra. Bé con kiếm chỗ nghỉ chân, tháo đôi giày ra và rồi ngắm đôi chân bé mà thấy xót. Mọi chỗ trên bàn chân em đều bầm tím lên, ửng đó, có chỗ còn đang rỉ máu nhẹ. Do bé con lại thích đi giày thấp hơn chân mình một size để chân trông sẽ nhỏ hơn.

__________________ở nhà_________________

Cuối cùng, em cũng mang nó vào chân và đi về tới nhà. Thật sự em không hiểu sao hai chị kế của Cinderella lại có thể chặt gót chân hay cắt mất ngón út để đi vừa giày nữa. Em thế này thôi đã đau thấu xương rồi.

Chaeng:" woa... đúng là không thể gắng gượng nổi mà."- em nằm lên ghế sofa, ngắm nghía chân mình. Sneaker is the best mà.

Chaeng:" ô... quên mất, chân thế này... Lalisa mắng chết mất."- em ngồi bật dậy, nhìn qua nhìn lại coi có chỗ nào giấu đi không.

Cuối cùng, chưa kịp giấu đi (mà có đi cũng không nổi), Lalisa đã về, đứng trước ghế nhìn ngắm gương mặt hốt hoảng của em.

Lisa:" bé ơi, tớ về rồi nè." - chạy ù lại ngay chỗ em nằm, nhe răng cười thật tươi, nỗi nhớ chất chứa nãy giờ cũng đã được giải thoát.

Chaeng:" về sớm thế..."- em gãi gãi đâu, ngu ngớ phát ra câu nói trên.

Lisa:" yahh, bộ tớ về cậu không vui hả, thái độ của cậu thật là"- cô nhăn nhó nhìn em.

Sau đó, Lalisa liền lướt toàn thân em nhìn ngắm và rồi đùng, thấy mất tiêu.

Lisa:" yahh, Rosieee...gì đây hả... cái này... cái này... là đứa nào làm hả?"- cô hoảng hốt nhìn em hỏi, mắt óng ánh nước, đau lòng chết mất.

( Giày cao gót:" tại Rosie, tui hông biết gì hết, thiệt á"- ánh mắt vô tội buông lời giải thích.)

Chaeng:" tại tớ... tại tớ mang giày cao gót nên mới... mới thế này." - em cuối gầm mặt mà giải thích.

Lisa:" cậu thật là... Rosie hồn nhiên, ngây thơ, trẻ con, thích mang sneaker mới là Rosie của tớ. Cậu thử làm vậy lần nữa xem, coi tớ phạt cậu thế nào."- cô gái của em vừa khóc vừa nhăn nhó, trong lòng là mỗi cõi xót xa nhưng lại thêm xíu dỗi hờn.

Thế là, ngồi dán băng keo cá nhân cho em, trách mắng em các thứ, quay sang giận bản thân tại cho em ở một mình.

Chân mày nhíu hết lại, nhưng mà gương mặt thì lại đau lòng khôn xiết. Có giận cũng chính là không nỡ.

___________________end__________________
#winim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro