Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, trời đẹp em nhỉ ? Sao lại nhiều sao thế này, nhiều như tình yêu của em dành cho ai kia. Cũng đúng nay nhiều sao cũng phải, khi có men rồi mắt người nhìn một cũng thành mười. Hôm nay, em sao em lại buồn tới mức phải dùng tới rượu giải sầu vậy em ?

_______________throwback_______________

Em sau khi quấn chăn khóc một trận lâu thật lâu, cố tình rớt nước mắt lâu như vậy chỉ mong Lalisa lên phòng và nhìn thấy, nhưng không tên kia cả tiếng rồi vẫn không lên.

Em trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ đều hóa tiêu cực hết, nên em quyết tìm đến thứ mà giúp em vào cơn mộng mị nhanh nhất để quên hết bao suy nghĩ nãy giờ ra.

Em thay đồ rồi xuống nhà, lướt ngang qua Lalisa đang nằm xem TV ngay phòng khách

Lisa:" trễ rồi, đi đâu ?"- cô nằm trên sofa mặt không có chút hàm ý nào là lo lắng cho em, chỉ là một vẻ lạnh lùng như thể hiếu kì lắm nên hỏi.

Chaeng:" tớ... tớ ra ngoài chút việc"- vốn dĩ em chỉ là giận dỗi nhất thời mong Lalisa mau hối lỗi mà hết giận em thôi, giờ lại lạnh lùng thế này làm em không biết phải phản ứng thế nào.

Rosie chạy vù ra ngoài, mặc kệ phản ứng của Lalisa. Vì em mau nước mắt nên giờ mắt em đã ừng ực nước, phải cố tỏ ra thật bình tĩnh để đàm thoại với Lalisa.

______________ quán rượu ______________

Em không vào bar, vì Lalisa không thích thế. Em ghé vào một quán rượu lề đường, gọi một vài chai rồi nhắm mắt uống ừng ực cho bằng hết. Em ghét rượu, em cũng không biết uống rượu nhưng hôm nay coi như là ngoại lệ vậy.

__________________ now _________________

Lalisa ở nhà lại có chút đau lòng len lỏi trong tim, giờ này mà em lại đi đâu, giờ này ra đường thì em chỉ có thể làm mồi cho sói. Thế là khoác vội áo cái áo khoác mà Rosie tặng sinh nhật cho cô, lao vội ra ngoài đi kiếm em.

Hỏi chứ có đau lòng không ? Thì là có, đau lòng tới chết mất. Có bao giờ lại dám nặng lời với em, tự nhiên chỉ vì vài việc vặt để em tự làm đau em, để cô tự làm đau cô. Việc này phải dừng lại thôi.

Cuối cùng, Lalisa cũng tìm thấy em, giữa đêm xuân đầy gió. Cô nhìn thấy em, một thân ảnh nhỏ bé ngồi trong quán rượu, gục qua gục lại. Thế là, nhẹ nhàng đi lại bên em, nhìn em mà xót xa, trả tiền rượu rồi cõng em về.

Chaeng:" ai đó...?"- em nhẹ nhàng hỏi, hơi thở em vẫn còn lẫn trong đó là men rượu.

Lisa:" là tình yêu nhỏ của cậu "- cô lẵng lặng trả lời em.

Chaeng:" hì... cậu vẫn...giận tớ à... tình yêu nhỏ ? "- em phì cười rồi sau đó lại bày ra vẻ tâm trạng hỏi cô.

Lisa:" thương cậu nhiều vậy, có muốn tớ cũng không nỡ "- cô nhẹ nhàng trả lời em, không biết mai em tỉnh dậy sẽ nhớ câu cô nói " thương em " hay nhớ câu cô nói " hết giận em ".

Chaeng:" hì hì... tớ cũng thương cậu"-em siết chặt tay ôm cổ cô. Lời thương không dễ nói nhưng dễ hiểu lầm. Thương kiểu tình yêu là một kiểu nhưng tình bạn lại là một kiểu.

Thế là đêm đó, một kẻ say một kẻ tỉnh tâm sự với nhau. Kẻ say sẽ chả nhớ những lời nhắn nhủ từ một kẻ tỉnh táo, kẻ tỉnh táo sẽ không tin lời của một kẻ say.

_________________ end ___________________
#winim




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro