Bạn Thân Thời Thanh Xuân Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : Thanh Xuân Tôi Còn Bạn       
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta chắc hẳn cũng có một người bạn mình thích chơi và họ
thích chơi với mình. Tôi cũng thế , nhưng tôi không những có một người bạn thân mà tôi có đến tận 3 người bạn thân.          Nhóm chúng tôi chơi với nhau và học cùng nhau từ lúc học tiểu học. Đến năm lớp 9, vì trường tôi ở một xã nhỏ của huyện nên năm đó xã tôi được nhập vào thị trấn lớn của huyện nên trường của chúng tôi nhập vào trường của thị trấn . Chính vì thế, số lượng học sinh nhiều nên phải chia ra thành rất nhiều lớp như A-B-C-D nên chúng tôi không được học cùng nhau nữa. Nhưng may mắn hay duyên số tôi cũng không hiểu nữa mà tôi lại được học cùng với một trong những người bạn thân tên T trong nhóm tôi. Vì thế, nhiều lúc T là người hiểu tôi nhất và cũng là người tôi hiểu nhất. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Ngày ngày T đón tôi đi học và chở tôi về dù nhà T ngược đường đi học với nhà tôi. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, rất thích nghe những bài nhạc của trung quốc , rất thích ăn những đồ xiên que vỉa hè, chúng tôi coi nhau như chị em vì T thiếu thốn tình cảm từ bé, ai bắt nạt T tôi đều bảo vệ T vì thế T luôn đối đáp lại tôi bằng cả tấm lòng. Tôi cần giúp T luôn có mặt, tôi thiếu T luôn cho vay. Thậm chí tôi và T còn từng đi làm thêm chung với nhau. Quãng thời gian thanh xuân đấy đối với tôi hiện tại rất rất tươi đẹp. Chúng có rất nhiều hẹn ước với nhau, lúc ấy chúng tôi đã cùng hứa học xong sẽ du học hàn quốc với nhau. Nhưng đối với tôi lúc ấy du học hàn quốc chỉ là niềm ước ngay trước mắt, tôi là một người rất nhiều tham vọng trong cùng lúc hẹn ước với T thì trong đầu tôi có rất nhiều mục tiêu khác của tương lai. Vì thế lúc ấy đối với tôi đi hàn quốc cũng được, không đi được cũng không sao. Nhưng đến nhiều năm sau khi sự cố xảy ra tôi mới hiểu , lời thề hẹn của tôi và T đối với T quan trọng rất nhiều. Và cũng có thể , nếu tôi thực hiện được lời hẹn đấy thì T sẽ không ra đi , tôi sẽ không mất T mãi mãi như thế....

Học xong lớp 9, chúng tôi thi tuyển sinh vào 10 . Tôi may mắm hơn T và học lực của tôi tốt hơn T nên tôi đã thi đỗ vào trường Chính Quy của huyện , T thì học Dân lập nên vì thế chúng tôi có giờ giấc sinh hoạt và học tập khác nhau, chúng tôi không còn dính với nhau như trước nữa nhưng hàng ngày T vẫn đưa đón tôi đi học, hôm nào được nghỉ T đều sang nhà tôi chơi đến muộn mới về , không thì thi thoảng chúng tôi cùng nhau đi chơi và ăn những món yêu thích cùng nhau. Chúng tôi vẫn thân với nhau như trước, nhưng có điều. Sang học trường mới mỗi chúng tôi đều có những mối quan hệ mới , có những người bạn mới . Đôi khi đôi huỷ cuộc hẹn của T vì lý do đi chơi cùng lớp mới và T cũng thế, dần dần vị trí của T trong tôi và tôi trong T không còn là duy nhất như trước. Vì tình cảm ấy bị san sẻ đi rất nhiều
  Tôi không tự hào bản thân nhưng tôi là đứa rất biết nhìn nhận mọi thứ, nhìn nhận con người . Nhưng T lại không thế, nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì tôi khuyên T không được chơi với những đứa bạn T đang chơi, vì chúng nó rất xấu. T lại không nghe tôi nên có đôi lần tôi và T giận nhau ,cãi nhau  , thậm chí là nghỉ chơi một thời gian . Nhưng những cảm xúc ấy đều là cảm xúc của những cô bé tuổi mới lớn , giận hờn bồng bột rồi lại làm hoà nhau. Không phải tính cách của tôi ép buộc người khác phải nghe mình mà tôi không muốn người bạn thân của tôi bị lợi dụng và xa đoạ theo những thứ xấu. Nhưng T không nghĩ thế, tôi biết T nghĩ tôi cấm đoán và ép buộc T , T vẫn cố tình chơi với những người bạn ấy vì thế làm tôi và T nhiều lúc k cùng quan điểm với nhau ..... nhưng cũng vì những cám dỗ đấy làm T mất đi bản tính hồn nhiên vốn có của T rất nhiều, càng ngày T càng làm tôi và 2 người bạn thân khác ( O và H ) buồn và bực mình rất nhiều ...
                  ......... Hết Chương 1.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro