Viết về ng Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bạn thân là khi thùng ib của nó tràn ngập «rác» tâm sự của mình mà k cần nó ib trả lời...
...Chỉ cần vài ba câu nói thì nó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra vs mình r....
...Là khi nó nói «t buồn» nhưng k giận khi mình k trả lời...

Trước mặt thì soi mói, nói móc nhau. Sau lưng thì hết lời khen ngợi.

Tôi thành công, nó không ghen tị. Tôi thất bại, nó không coi thường. Cuộc đời đạt được như vậy là mãn nguyện rồi.

Người mà tương lai trong tang lễ của tôi có thể đứng lên kể về cuộc đời tôi.

Tao có thể thất tình mười lần, nhưng không thể mất đi mày dù chỉ một lần.

Đi! Đi ăn thịt nướng đi" "Không đi" "Tao mời" "Ok"

Cho dù bộ nhớ điện thoại có đầy cũng không nỡ xóa đi mấy cái ảnh dìm hàng của nó.

Nó bán hàng qua mạng. Nó bảo tôi, đừng mua đồ của nó, mấy thứ này bình thường lắm nếu không muốn nói là kém.

Bạn bè đích thực là không coi bạn như cái đồng hồ báo thức phải thường xuyên giữ liên lạc. Cho dù có lâu lăm rồi không gặp nhau, ngồi xuống một cái là có thể cùng nhau ăn lẩu, ngay cả một câu "hello" cũng không thèm nói, xắn tay áo lên vừa gắp đồ ăn vừa nói "tao kể mày nghe...". Dường như rất nhiều năm trước mới chỉ như ngày hôm qua...

Khi tôi hết tiền, chủ động cho tôi vay tiền, còn hỏi tôi thế đã đủ chưa, không đủ thì đưa thêm.

Tôi chưa kịp nói nó đã hiểu.

Có một loại tình bạn, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, Nhưng lúc nào cần đến nhau, chỉ cần quay đầu một cái là có thể tìm nhau.

Có thể chúng ta một năm không gặp được nhau một lần, lúc bận rộn chả gọi được điện cho nhau. Mặc dù rất lâu mới có thể ngồi bên nhau 1 lần, nhưng mỗi lần gặp nhau luôn cảm thấy dường như chúng ta vốn chưa từng xa nhau, vẫn cùng chung một tiếng nói, cũng chẳng cần tốn thời gian giải thích xem sao lâu lắm rồi không gặp, do bận này bận nó. Mọi thứ cứ xảy ra giống như chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua.

Là cái đứa mà thấy bạn ốm thì chạy vội đi mua thuốc, xong còn "ân cần" hỏi: "Sao mày chưa chết?"

Là người mà mình chẳng cần phải thể hiện xem mình tài giỏi thế nào trước mặt nó.

Chưa bao giờ nhớ đến, và sẽ chẳng bao giờ quên đi.

Tôi thất tình khóc lóc gọi cho nó, nó vội vàng nghe điện thoại của tôi. Chưa đến một tiếng sau đã xuất hiện trước mặt tôi. Thời khắc đó tất cả mọi buồn tủi kia đều cảm thấy chẳng đáng để buồn nữa.

Nhờ nó mua đồ hộ, nhận đồ rồi nhưng không thèm trả tiền, mà nó cũng chẳng thèm đòi...

Là các cmt rắc rối,rùm beng nó lại tag tôi vào...Liền sau đó là ib "Mày còn coi tao là bạn không?" hoặc "Nếu coi tao là bạn thì...còn không thì chấm " . " cái là tao tự hiểu". Haizzz... trẻ con v đấy...Chỉ dỗ một xíu lại bình thường...Lạ thật chứ.

Cũng theo phong trào gửi mấy cái tin ba láp ba xàm vào Mess kiểu như "...Nếu bạn gửi tn này cho 7ng thì bạn sẽ thấy được điều kì diệu...".Đọc xong bực mình ib lại" Đừng gửi tao mấy thứ này nữa!!!" thì nó lại bảo "Mày có tin không?? Còn tao...Méo tin😁😁"...Khô lời với nó luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro