Mình hiện giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ bản thân cũng thật phiền phức. Một ngày nào đó mình cũng sẽ tìm được những gì mình đánh mất. Nhưng hiện tại,ngày nào cũng chán nản,thất vọng,chẳng lấy nỗi niềm vui như thế này thì làm sao mà mong tới tương lai được đây ?
Sáng sớm,dậy rất trễ,mỗi lần dậy là một lần đau đầu chóng mặt mắt vô hồn. Chẳng muốn dậy,không phải như kiểu sẽ mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời gì đó đâu,đơn giản là không muốn dậy. Thật sự,chả trông mong điều gì cả !
Đến trường,cười đó nói đủ thứ chuyện đó,"mày đang gồng mình hả Trâm ?"-tự hỏi mình đã tránh cái suy nghĩ ngu ngốc-nhưng-đúng đó mấy lần.
"Muốn lên tầng thượng của trường quá". Nơi đó,có mây trắng có trời xanh có một khoảng không to lớn mình rất rất muốn chiếm làm của riêng. Đôi khi bản thân quá "hỗn loạn",đôi mắt cứ vô thức ngước nhìn lên cao mà thèm muốn,mà ganh tị cái sự nhã nhặn,dịu dàng,yên bình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro