Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với YukariHaruno _ Du

---------------------------------------------

Suu ném balô xuống bàn rầm một phát rõ to rồi gối đầu lên đó ngủ tiếp. Chỉ mới có hơn sáu giờ, trời còn u ám một màu sương mờ ảo, Suu thích cái cảm giác là người đặt chân vào lớp đầu tiên, chẳng thèm mở đèn, chỉ gối đầu lên balô màu xám rồi tận hưởng sự yên lặng xung quanh.

Bỗng nó nghe tiếng bước chân nện ngoài hành lang, nó vẫn nhắm mắt, tưởng tượng ra một con ma đáng sợ sẽ nhảy ra hù doạ nó.

Nó thở hắt ra. Ma làm gì có tiếng bước chân? Nó chán nản chấp nhận sự thật đáng buồn.

Là Long.

Nó chẳng thích có người phá vỡ sự yên lặng của nó, nhất là Long. Nó không thích Long. Nhưng Long thì thích nó.

Hai đứa từng rất thân năm lớp mười, tất nhiên là trước khi những tin đồn ghép đôi bị tung ra và nhanh chóng mất kiểm soát.

Nó ghét bị ghép đôi.

Năm nay nó thấy Long rất lạ, ngỗ nghịch hơn xưa, có vẻ như cố gắng thể hiện cái gì đó cho một ai đó. Tóm lại là nó không thích tính cách hiện tại của Long.

Và số nhọ là vào một ngày đẹp trời, Long lại nói rằng, Long thích nó, thích lâu lắm rồi.

Nó chết sốc, không biết rep tin nhắn như thế nào.

Long cũng đã biết câu trả lời của nó. Long cứ thế giữ im lặng, chỉ biết đứng từ xa mà nhìn nó. Còn nó ra sức tránh mặt Long.

Nó là một đứa ích kỉ đúng không?

Như lúc này đây, Suu vô cùng muốn bật dậy lao nhanh ra khỏi cái không khí ngột ngạt mờ ám này, hay ít nhất là khẩn cầu cho thành viên khác vào lớp nhanh nhanh. Long không nói gì, còn nó vẫn nằm im bất động.

Nó không muốn Long buồn, nhưng nó cũng không có cách nào làm Long vui được.

Có thêm tiếng bước chân vào lớp, nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi thẳng người, liền khựng lại khi thấy hai hình bóng bước vào. Là lớp trưởng, và Shun.

Nó chống tay lên cằm nhìn lơ đễnh ra cửa sổ, cố ý thể hiện mình không quan tâm trong khi hai tròng mắt vẫn dõi theo Shun đang vào chỗ ngồi, và đùa giỡn gì đó với Long. Họ là bạn thân.

Đôi lúc Suu thấy mình mang tội rất lớn.

Suu thích Shun.

Shun đi ngang qua chỗ nó để ra ngoài mà không nhìn nó lấy một lần, nó cười mỉa mai, lúc nào mà chẳng vậy. Cũng như Long thích nó, nó thích Shun chỉ là đơn phương.

Lớp trưởng nói chuyện với nó, nó chỉ ừ ừ và nhìn đến khi Shun khuất dạng mới tập trung vào vấn đề. Long nhìn theo ánh mắt của Suu, Long đã biết lâu rồi.

Thật quá phức tạp. Quá mệt mỏi.

.

Suu và Shun cũng đã từng rất thân thiết, nhất là lúc chuẩn bị mọi thứ để cắm trại xuân. Suu thích ánh mắt tự tin của Shun khi đưa ra ý kiến làm bản trại, thích cái nhíu mày tập trung khi cẩn thận kẻ từng đường thẳng. Thích sự ga lăng của Shun khi tình nguyện uống hộ cốc nước của bạn nữ trong đội khi thua ván bài...Shun giỏi nhiều thứ, vui vẻ năng động, Suu yêu tất cả của Shun.

Suu đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi được Shun nắm tay lôi nó chạy vòng quanh đám lửa trại cùng với lớp, Suu đã vui biết bao nhiêu khi được nằm đối diện Shun mà ngắm sao trên trời, tất nhiên là vẫn cùng với lớp, cùng cãi cọ ỏm tỏi về một nhân vật hoạt hình nào đó. Mái tóc loà xoà của Shun mang theo mùi hương mát lạnh mà Suu không bao giờ quên được.

Suu muốn tự tay lau từng giọt mồ hôi của Shun sau trận bóng giữa trưa, muốn hét lên rằng Suu sẽ cố gắng trở thành người con gái Shun thích.

Họ đã từng rất thân thiết, rất vui vẻ.

Đó là trước khi Long nói thích Suu.

Sau cắm trại không bao lâu, trong lớp rộ lên tin đồn Suu thích Shun, từ đứa bạn mà Suu thân nhất. Suu ghét bị ghép đôi.

Rồi Long nói thích Suu.

Rồi sau đó Shun luôn tránh mặt Suu, cố gắng hết mức không dính dáng gì tới Suu.

Như buổi sáng hôm nay vậy.

Nghe như chuyện tình tay ba đau khổ ấy nhỉ?

.

Suu thích Shun, Suu không thích Long, nhưng ba người học chung lớp nên Suu cũng không biểu hiện gì quá lộ liễu, chỉ có đám bà tám nhiều chuyện nói này nói nọ.

Suu chỉ lặng lẽ nhìn Shun khi có thể, lặng lẽ online facebook tới khi cái chấm xanh của Shun biến mất mới thôi, lặng lẽ nhấn nút like khi Shun đăng statut bóng gió về một cô gái nào đó. Đại loại như là.

"Cảm thấy như mình đang làm phiền người khác...Hài v~"

"T có một siêu năng lực là khi t onl face thì sẽ có một người vừa off...hình như t làm phiền họ chăng?"

"Ảo tưởng everywhere..."

Suu cười buồn, cô gái đó nhất định không phải Suu. Shun thích một cô gái thông minh hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ, lại thật tinh tế. Những lúc như vậy nó thường vào trang cá nhân viết statut mỉa mai bản thân rồi để chế độ "Chỉ mình tôi", tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

Được rồi, Suu chỉ cần nhìn thấy Shun là đủ, cái gì không được thì Suu bỏ, nhất định không làm phiền tới Shun.

Cuộc đời đúng là troll nhau mà.

.

-"Dương, ngơ ngẩn nữa à? Đưa tao cuốn bài học nào!"

Suu giật mình nhìn Trúc quẳng balô xuống ghế.

-"Mày với "nó" vẫn còn bơ nhau à?" _ Trúc hỏi với một giọng chuyện-bình-thường-ở-huyện.

-"Là "nó" bơ tao.....Tao mệt rồi, kệ xác "nó"! _ Suu ném cuốn tập về phía Trúc rồi nằm dài xuống bàn.

Suu đã hạ quyết tâm tới lần thứ en nờ rồi.........Cuối cùng chuyện đâu lại vào đấy thôi.

Shun vào lớp rồi, đang nói chuyện vui vẻ với các bạn nữ khác. Suu suy nghĩ rồi phát cáu. Từ lúc bị ghép đôi tới giờ Shun tránh Suu cứ cho là bình thường đi, nhưng Shun cũng hay bị ghép với mấy bạn nữ khác nữa mà, lúc đó Shun còn vui vẻ hùa theo nữa chứ, sao chỉ có mình Suu bị tẩy chay?

Có thể là bị ghép đôi với Suu làm Shun xấu hổ chăng?

Suu không xứng với Shun chứ gì?

Suu thở hắt ra. Được rồi, nó tự biết mình là một đứa hậu đậu vụng về nói năng bộp chộp, vừa xấu vừa lùn đã vậy còn không tinh tế thông minh..........

Đầu Suu chảy xuống hàng ngàn vạch đen...Nó không muốn nghĩ nữa...

Sớm biết chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp mà cứ phải vướng vào là sao?

.

Suu vẫy tay với đám bạn rồi đứng ở chỗ chờ xe buýt, tay gõ gõ lên chiếc nón kết xám theo thói quen. Cái này là nón lớp, để tránh bị nhầm, Suu thêu lên nó kí tự "S *trái tim* S". Suu thề là lúc thêu Suu chỉ suy nghĩ đến Sasuke và Sakura chứ hoàn toàn không phải là Shun và Suu, cho tới khi bị Trúc bắt bẻ trêu chọc.

Thật ngại quá, lại ngày càng thích cái nón kết này rồi...

Suu lại nhón chân trông chờ chiếc xe màu xanh chậm chạp chạy tới thì một cơn gió mạnh ập tới cuốn cái nón của Sưu bay qua bên kia đường. Theo phản xạ Suu với theo lao ra giữa đường, bị chiếc xe hơi không phản ứng kịp tông phải.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những gì Suu nghĩ được trước khi ngã xuống là, lần này chết chắc.

Cú va đập rất mạnh. Suu lâm vào nguy kịch.

Tớ sẽ không còn gặp lại cậu nữa sao?

.

Mọi người nhốn nháo ngoài phòng cấp cứu. Long thất thần, Trúc và các bạn khác khóc nức nở, còn Shun im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh đèn trước cửa. Người thân Suu chạy đi chạy lại làm thủ tục.

-"Dương...Dương à con...Dậy đi con..."

-"Dương...Tỉnh lại đi Dương..."

Suu khẽ mở mắt, nó đã hôn mê một ngày rồi, vừa có dấu hiệu hồi tỉnh, mọi người lập tức vào thăm ngay.

Suu mơ hồ nhìn mọi người...Cha mẹ, Long...Trúc...cả Shun đứng đằng xa nữa...

Ổn rồi...

.

Suu xuất viện, bạn bè kéo tới nhà thăm, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, chỉ có một người lạnh nhạt tránh xa. Thấy ánh mắt của Suu, Trúc nhìn lại với vẻ mặt đừng lo lắng, mọi chuyện ổn cả rồi. Đợi mọi người đi hết Trúc mới nhẹ nhàng ôm Suu vào lòng.

Suu cười. Suu biết rồi. Khi cận kề cái chết, nó nhận ra rằng cái gì của mình sẽ tự thuộc về mình, cái không phải của mình sẽ không bao giờ lấy được. Suu còn sống vì Suu chưa phải chết, còn Shun mãi mãi không phải là của Suu.

Ngay lúc đó Long bê bát cháo vào phòng Suu rồi lặng lẽ ra ngoài. Suu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, trong đầu dội lên một suy nghĩ.

Cũng gần hết năm học rồi...

.

Nhà Suu sắp chuyển đi, để tiện công việc của cha và cho Suu đổi gió dịp hè, hôm nay là tiệc chia tay của lớp.

Suu khoẻ hẳn rồi, ca hát nhảy múa vui vẻ lắm, bạn bè luyến tiếc không rời. Lúc tan tiệc, Suu ôm tiễn từng người một, cố hết sức mới không có một trận lũ lụt ngập nhà.

Đến lượt Shun, Suu chỉ vòng tay qua vỗ nhẹ lưng Shun hai cái rồi buông ra cười thật tươi. Suu cười híp mắt lại che giấu nước mắt sắp rơi ra ngoài. Shun chỉ lặng im không cử động, cũng không nói một lời.

Long là người ra về cuối cùng, Suu ôm Long thật chặt, Long biết ý Suu nên cũng vòng tay qua lưng Suu, giọng nói nghe thấy chút nghẹn ngào buồn bã.

-"Hạnh phúc nhé Dương!"

Long để lại lời nói cùng nụ cười thanh thản rồi bước đi. Suu nhìn theo Long với ánh mắt vô cùng cảm kích.

"Long à, Dương cảm ơn tình cảm của Long, nhưng Dương không thể nào làm Long hạnh phúc được...Mong Long hiểu cho Dương..."

Còn Shun à, tớ thấy vui vì được thích cậu, từng có khoảng thời gian thân thiết với cậu. Nhưng bây giờ thì Shun à, tạm biệt nhé, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Lời nói Suu tự nhủ với bản thân.

Suu thở dài, Suu quyết định buông bỏ rồi. Buông bỏ với một tâm tình bình thản. Suu sẽ xếp nó vào kí ức tươi đẹp của thời học sinh.

Dù gì cũng chỉ toàn là tưởng tượng mơ mộng của Suu, Shun sẽ không bao giờ biết thứ tình cảm non dại đó nữa.

Năm sau cũng mười tám rồi còn gì...

.

Ngồi ở hàng ghế chờ sân bay, Suu vẫn lơ đãng nhìn vào hàng nười tấp nập bên cạnh rồi tưởng tượng hình ảnh Shun lao ra từ đó rồi nhào tới nắm chặt tay Suu kéo đi, và nói với Suu bằng một giọng gấp gáp như sợ Suu sẽ tan biến mất, rằng Suu à, đừng đi nữa, tớ thích cậu.

Suu bật cười rồi thở dài một tiếng, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, dù sao thì khi nhớ tới Shun trái tim cũng không còn đau như trước nữa. Mọi vết thương rồi sẽ được thời gian xoa dịu.

Suu đeo tai nghe rồi tựa đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt, sẽ không còn lâu nữa Suu sẽ bỏ lại tuổi mười bảy với những tưởng tượng mộng mơ, với tình cảm đau đớn vụn dại tuổi học trò.

Tạm biệt nhé, Shun.

...

Suu đang vừa cười khúc khích vừa xâu từng chuỗi hạt đủ màu lại với nhau cho buổi cắm trại. Cái giọng cười giòn tan nhẹ nhàng trườn vào tai Shun, làm Shun bất giác dãn cặp mày đang nhíu chặt. Thật thoải mái.

Tay Suu mềm mại lắm, lúc nắm bàn tay đó chạy quanh đống lửa nóng hừng hực, Shun cứ lo sợ rằng sẽ có ai đó chen ngang và làm Shun và Suu buông tay ra.

Lúc nằm đối diện Suu và tán phét về một nhân vật hoạt hình nào đó, mái tóc dài của Suu bị gió đêm thổi cứ phe phẩy trước mũi Shun mang theo mùi hương dễ chịu. Suu nói rằng cậu ấy thích Sakura Haruno, cô kunoichi mạnh mẽ nào đó và nói Kaito Kid là biến thái khi Shun nhắc đến Kid thích "màu trắng".

Shun hỏi cái tên Suu từ đâu mà có, Suu nói thấy đẹp nên đặt luôn, nhưng vô cùng phiền phức là khi đánh chữ toàn bị sửa thành Sửu hay Sưu. Còn khi Shun nói tên mình bắt nguồn từ nhân vật Shun Kawanagi, thì bẵn một lúc lâu cậu ấy lại hỏi nữa. Đúng là trí nhớ cá vàng mà.

Lúc có tin đồn rằng Long thích Suu, Shun đã đau lòng đến mức nào.

Shun thích Suu.

Long cũng thích Suu.

Shun và Long lại là bạn thân.

Shun chấp nhận đau đớn lùi một bước.

Lúc đầu tránh mặt Suu, Shun luôn bị ánh mắt dò hỏi vì đột nhiên bị bỏ mặt nhìn Shun. Suu còn hỏi có phải Suu làm phiền Shun không? Lúc đó Shun không dám đối diện Suu, chỉ biết tìm đường trốn chạy.

Rồi Suu không làm phiền Shun thật, cậu ấy chỉ đứng nhìn ở xa và chán ghét Shun, Shun nghĩ vậy. Vì Suu là của Long, Shun mặc định như vậy, họ học chung hai năm rồi mà.

Khi Suu bị tai nạn, Shun đau đớn như chính trái tim mình nát vụn, rồi khi thấy Suu tỉnh lại mà không một lần nhìn Shun nữa, thật sự Shun không biết nên vui hay buồn.

Shun cố gắng kìm nén cảm xúc muốn ở bên chăm sóc Suu xuống tận đáy lòng, cố gắng quay mặt đi và hời hợt.

Khi Suu nhẹ nhàng vỗ lưng Shun hai cái rồi cười thật tươi, Shun thật sự muốn dang tay ra rồi ôm Suu thật chặt vào lòng.

Mai Suu đi rồi, mang theo trái tim nhỏ bé của Shun mà Suu không biết.

Khi ra khỏi nhà Suu, Long đứng trước mặt Shun và nói Shun là tên hèn nhát, rằng Lòng không cần Shun nhượng bộ vì Suu không thích Lòng, Suu thích Shun, nhưng vì hai người là bạn thân nên Suu chịu nhận ấm ức.

Trong khi Shun còn bàng hoàng thì Long nhét mảnh giấy ghi ngày giờ bay của Suu vào tay Shun, rồi vỗ vai Shun với nụ cười buồn.

-"Trí à, cơ hội cuối cùng của mày đó, đừng làm Dương buồn nữa."

Đêm đó Shun không ngủ được.

Sáng sớm Shun lao ra khỏi nhà, giờ bay là chín giờ ba mươi.

Sân bay đông nghịt người, Shun tìm dáo dát rồi lo sợ khi điện thoại không liên lạc được.

Shun vẫn tiếp tục chạy đến hàng ghế chờ trước cổng vào khu hành chính, chuyến đi Sài Gòn vẫn còn chưa xuất phát.

Shun bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình bóng áo khoác jean giản dị cùng chiếc nón kết độc quyền của lớp.

Shun chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch và điều chỉnh nhịp thở rồi sải bước về phía Suu.

-"Suu à, Dương à, Shun tới rồi đây!"

----------------------END------------------------------------

Đây một phần là câu chuyện của tác giả, chỉ là toàn bộ phần in nghiêng của Shun là không có mà thôi.

Buồn thay~~~ 

ShikaKino Yuu _ Rain

YukariHaruno _ Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro