3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký 3] ngày... tháng... năm...


Khoảnh khắc đó tôi cứ ngỡ mình không thể thở nổi, đau lắm nhưng tại sao ánh mắt vẫn cứ không nghe lời mà nhìn về phía đó, tại sao đôi chân cứ bất lực đứng lặng không dám quay mặt bỏ đi, và tại sao trong vở diễn này tôi vẫn mãi là vai phụ?!

Rượu, có lẽ là lựa chọn tốt nhất với tôi trong lúc này.
_________________

Một buổi tối,

Tiểu Phong lái xe sang nhà Tiểu Vân, cầm trên tay sợi dây chuyền hình gấu trúc nhỏ, Tiểu Phong thầm nghĩ sẽ cho Tiểu Vân bất ngờ trước khi Quốc Thiên đến, nhưng khi vừa đến khúc cua nhà Tiểu Vân thì hình ảnh lãng mạn phía trước làm Tiểu Phong giật mình thắng gấp, xém chút nữa thì gây tai nạn.

Tiểu Phong cắn chặt môi, tay càng siết chặt vào tay lái, đưa mắt nhìn trân trân vào đôi tình nhân phía trước, làm sao đây làm sao để dối lòng rằng đó chỉ là ảo giác? làm sao khi trước mắt chính là sự thật mà bản thân luôn không muốn thừa nhận.

Rằng họ là người yêu của nhau, họ hạnh phúc bên nhau còn mình chỉ là một người thừa giữ trong mình một tình cảm đơn phương không lối thoát.

'Tim à, đừng đau nữa được không? Tao xin mày đấy!'

Bên kia đường, Quốc Thiên và Tiểu Vân đang trao nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt, siết chặt cái ôm và cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Rời nhau ra trong hơi thở dồn dập, cả hai cùng nhìn nhau rồi lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Hôm nay đi chơi với mình, mình có một bất ngờ dành cho cậu" Quốc Thiên nắm tay Tiểu Vân rồi hôn nhẹ lên đó.

"Ừm" Tiểu Vân đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Chúng ta đi thôi!" Quốc Thiên nói rồi cả hai cùng lên xe chạy đi.

Tiểu Phong bất lực nhìn chiếc xe vụt qua mặt mình, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, nóng hổi.

Tiểu Phong lấy tay gạt nhẹ đi, nở nụ cười chua chát nhìn sợi dây nhỏ trên tay mình.

"Có lẽ đã đến lúc mình nên bỏ cuộc trong cái tình yêu đơn phương này rồi, càng cố chấp người đau cũng chỉ là mình thôi" Tiểu Phong ném sợi dây lên một cái cây gần đó, bị mắc vào một chiếc lá nhỏ, mặt dây chuyền hình gấu đung đưa trong gió, lâu lâu lại phản chiếu ánh đèn một cái, Tiểu Phong nhìn nó lắc đầu một cái rồi cho xe chạy đi.

'Tiểu Vân, Quốc Thiên chúc hai người hạnh phúc!'  

Két.. tiếng xe dừng lại trước cửa một quán bar nhỏ khuất trong con hẻm, Tiểu Phong đẩy cửa vào, âm thanh ồn ào của tiếng nhạc lấn át tất cả mọi thứ.

Ngồi vào quầy bar lúc này đang khá vắng vẻ vì mọi người đang tập trung sự chú ý vào cái vũ điệu nóng bỏng mắt của cô vũ công múa cột nào đó, Tiểu Phong gọi một ly cognac, nhấp một hơi cảm nhận mùi rượu cay nồng xoẹt qua cổ họng, nhưng đã có là gì với nỗi đau trong tim đâu.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cả ba, Tiểu Phong biết mình chỉ còn một cơ hội cuối cùng để nói tất cả tình cảm cho Tiểu Vân biết, là sai trái cũng được, đau khổ cũng được vì bản thân đã không thể kìm nén được nữa rồi.

Nhưng đến lúc thấy hai người đó hôn nhau trước mắt mình, Tiểu Phong liền hiểu rõ chính mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, thất bại ...mà không yêu đơn phương thì làm gì có để mà thất bại chứ?

Chỉ muốn đến sớm một chút, trước khi sự bất ngờ của Quốc Thiên dành cho Tiểu Vân kịp bắt đầu vậy mà.... đúng là ý trời.

Cũng phải thôi hôm nay Quốc Thiên sẽ cầu hôn Tiểu Vân, mà người chuẩn bị từ kế hoạch đi chơi, cách thức cầu hôn, mua hoa, đặt nhẫn, trang trí mọi thứ lại chính là Tiểu Phong!

Một ly rồi hai ly, ba ly,..... không biết từ lúc nào Tiểu Phong đã không còn cảm nhận bất kỳ một âm thanh gì nữa, cười nhẹ rồi thở hắt ra uống cạn ly rượu trên tay, Tiểu Phong bước đi loạng choạng ra khỏi cửa quán.

_____________________

"Cám ơn cậu Quốc Thiên, hôm nay mình thật sự rất vui" Tiểu Vân ôm chặt cánh tay Quốc Thiên khi cả hai ra khỏi trung tâm giải trí.

"Ừm có gì đâu, mình còn muốn dẫn cậu đến một nơi" Quốc Thiên galant mở cửa xe dùm Tiểu Vân mà Tiểu Vân cũng không nói gì, bước lên xe.

Nhận được lời đồng ý ngầm, Quốc Thiên vui vẻ lên xe chạy đi, không biết bao xa cuối cùng dừng lại ở một bãi biển.

Xuống xe, Tiểu Vân bất ngờ không thốt nên lời, Quốc Thiên chạy đến quỳ giữa trái tim được hình thành từ 99 ngọn đuốc, tay cầm bó hoa hồng thật lớn.

"Tiểu Vân, làm vợ mình nha!" Quốc Thiên chìa bó hoa cùng một chiếc nhẫn bên tay còn lại.

"Mình...." Tiểu Vân vẫn chưa hết bất ngờ, không ngờ Quốc Thiên có thể làm được những thứ này.

"Đồng ý nha!" Quốc Thiên nở nụ cười làm tin, ánh mắt kiên quyết hướng về Tiểu Vân cầu hôn.

Tuy vẫn thắc mắc tại sao Quốc Thiên lại đột nhiên trở nên lãng mạn như vậy nhưng....

"Mình đồng ý!" Tiểu Vân bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy Quốc Thiên.

Quốc Thiên nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay Tiểu Vân như đánh dấu chủ quyền, Tiểu Vân đỏ mặt đến mang tai.

Quốc Thiên cầm hai tay Tiểu Vân, hơi thở hai người giờ đang rất gần, nhích gương mặt gần thêm một chút, cả hai cùng nhắm mắt để cái chạm môi dẫn dắt một nụ hôn thật ngọt ngào.

Hơi thở hoà quyện vào nhau trong một khung cảnh thật lãng mạn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro