Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha mẹ ơi, khi nào mới tới nơi.

Cậu thở ngắn than dài, trong lòng thầm oán trách ông thầy bói, à không, không phải âm thầm oán trách mà là chửi thẳng.

-Đù má ông thầy bói, tại ông mà tôi bị pama đày tới nơi khỉ ho cò gáy này đây, lần sau ông thử trải nghiệm việc đang yên đang lành bị đuổi đi nơi không người thân thích này rồi hẵng phán cho người khác nhé, để xem ông có chịu được không, thật là làm xáo trộn cái cuộc đời của mình rồi, trời ạ.

Tiếc thay, ông thầy ấy không có ở đây để nghe cậu chửi, poor Tae.

 Từ lúc xuống tàu sau 6 tiếng đồng hồ ngồi chờ đến JeonJu, những tưởng cậu sẽ được nằm trên đệm êm mà nghỉ ngơi chứ, ai mà ngờ được đã đi bộ đến hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy nơi mẹ cậu nói đâu. Xem nào, nó chắc chỉ ở quanh đây thôi, phải bình tĩnh suy luận mới được, mẹ cậu bảo chỗ đó khá khang trang, vô cùng sạch sẽ hợp với cậu, căn nhà màu xanh 3 lầu, cậu ở lầu 3... hừm, xem nào, quanh đây ngôi nhà 3 lầu : 3 căn, màu xanh : 1 căn, à kia rồi . Hí hửng với suy nghĩ tìm được nơi ở 3 năm tới của mình, cậu dốc hết mọi sức lực cuối cùng bước nhanh đến phòng quản lí hỏi thăm.

Vừa lên tới cửa phòng, Taeyeon vội mở cửa, thiết nghĩ nên vào ngủ luôn hay tắm cái đã ... nhưng chưa kịp làm gì thì miệng cậu há hốc

-Cái ... cái quái gì đây ????

Mẹ cậu bảo gì chứ ? Khang trang sạch sẽ sao ? Ở đâu vậy ?

Cậu phải ở nơi này 3 năm tới sao ? trông chả khác gì cái ổ của con Ginger với con Zero, lại còn bừa bộn hết sức tưởng tượng luôn á, có nhầm không, 15 năm qua cậu sống hết sức hiếu thảo nha, còn có yêu thương cha mẹ hết lòng, còn có thành tích xuất sắc kia, còn có gương mặt đẹp trai làm hài lòng cha mẹ này, còn có cả mấy vụ đánh nhau ngầu bá cháy bọ chét nữa chứ ... ờ, cũng tốt lắm mà,vậy mà mẹ cậu nỡ lòng nào đẩy cậu vào cái hoàn cảnh này chứ.

Cái ổ này hại cậu mất 2 tuần liền mới dọn dẹp xong, nhìn lại cũng sạch sẽ phết đấy chứ, do một tay cậu dọn dẹp trang trí cả đó, hahaha ..haha ...hu..huhuhu

Hic, giờ không phải lúc haha, chỉ còn 1 tuần nữa là cậu sẽ được đi học, đến lúc đó cậu phải đi mua bao đồ, haizz, nghĩ đến lúc trước đi đâu cũng có chú Kang đưa đi, ngồi trên con xe Lamborghini ngon ghẻ đưa khuôn mặt bất cần đời lên rồi đi, ngẫm lại mới thấy cuộc sống trước đây của mình sung sướng làm sao, thở dài 1 hơi, cậu đưa tầm mắt quét quanh "nhà" , lại lật đật sắp xếp lại một chút, mai phải đi mua đồ dùng học tập mà tiền cầm bên người thì không còn bao nhiêu, đành gọi cho mẹ cậu chuyển ít tiền vậy, mẹ cậu tuy là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hoàn cảnh bi thương của cậu nhưng cậu biết trong nhà mẹ thương cậu nhất, sao nỡ để đứa con cưng này chết đói đúng không ?

-Taengooooo~ cưng của umma, sao giờ con mới gọi cho umma hả ? Umma nhớ cục cưng lắm đó ~

Chất giọng sến rện của mẹ cậu vang lên, làm cậu bất giác nở nụ cười thật tươi, mẹ cậu lúc nào cũng vậy đó, thương cậu như vậy.

-Con cũng nhớ umma quá đi, nửa tháng rồi không được gặp umma con nhớ umma lắm lắm lắm luôn, con hằng đêm đều không ngủ, chỉ biết nằm nhớ umma, ăn cơm cũng nhớ tới umma, không lúc nào tình thương trong con biến mất.

Chất giọng trời phú mùi mẫn đến nổi da gà, mặc dù những lời trên quả thật là xaol*n quá đi, nhưng không phải là cậu không nhớ umma, không tới mức kia nhưng trong lòng cậu cũng rất nhớ umma đó chứ, cậu chỉ thêm mắm muối một chút, xào nấu một chút để umma mềm lòng xíu xiu thôi à.

-Gì đây ? Cục cưng của mẹ hôm nay ăn kẹo sao mà miệng lưỡi ngọt lịm vậy ?

Quả nhiên là không thể qua mắt umma cậu mà, kiểu gì cũng phải nói, haizz

-Umma  à, sắp vô năm học rồi, con hết tiền rồi, umma mau gửi cho con đi, để con mua đồ đi học  nữa, với lại con cũng hết tiền ăn rồi, giờ không biết ăn gì nữa, umma mau gửi tiền không là con chết đói ở đây luôn.

Mỉm cười trong lòng, cậu dám chắc umma sẽ ngay lập tức gửi tiền cho cậu, mẹ yêu dấu của cậu mà, hí hí.

-Ôi Taengoo ~ của mẹ, con không sao chứ ?

Đấy, thấy chưa, cậu nói có sai đâu, mẹ cậu lo lắng ra mặt rồi kìa, tuyệt, không lo chết đói.

-Vâng, nhưng umma nhanh gửi tiền cho con đi.

-Ừm.... Taengoo yêu dấu của umma à, umma cũng muốn gửi cho con lắm nhưng mà ... umma đang bị nhốt ở thư phòng tự kiểm điểm nè. 

Giọng nói u buồn thế kia thì là sự thật rồi, mà sao mẹ cậu lại bị nhốt nhỉ ???? Không phải bị bắt cóc chứ  ??????

- Umma, là ai nhốt umma, không phải appa chứ ?

-Aigoo ~ lão già đó là gì mà đòi nhốt ta chứ, còn không để ta nhốt lại mà dám nhốt ta sao, haizz .... người nhốt ta ... là ông nội con.

Ông nội, không phải chứ, ông nội mặc dù có hơi nghiêm khắc, tính tình cổ quái nhưng đối với người trong nhà thì đặc biệt ấm áp nha.

-Umma, umma có nhầm không, ông nội nhốt mẹ sao ?

-Còn không phải vì con, ông nội nghe tin con bị ta đẩy đi Jeonju, tức giận không nguôi, ngay cả appa con cùng bà nội hợp sức cũng không khuyên ngăn được, nhất quyết bắt ta vào thư phòng tự kiểm điểm. Phải rồi, ông nội quý con nhất, mau gọi điện cho ông nội, thăm hỏi ông con rồi dụ dỗ ông nội thả umma ra, umma liền chuyển tiền cho con. 

Kim phu nhân ở đầu bên kia nháy mắt một cái, bộ dạng vô cùng tinh nghịch.

-Con biết rồi, thôi ạ, umma cẩn thận nhé, giờ con gọi cho ông nội.

-Được rồi Taengoo~ nhớ cẩn thận nha con, umma nhớ con lắm đó, yêu con nhiều, moa~

-Haha, được rồi, tạm biệt umma, moa~.

Cuộc trò chuyện dễ thương giữa hai mẹ con kết thúc, để lại một con người nằm vật ra đấy, không biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu. Giờ đành gọi cho ông nội năn nỉ ông vậy, nhưng để chuyển tiền được luôn hôm nay chắc không kịp rồi, đành phải nghĩ cách khác thôi.

_Cốc cốc cốc_

Taeyeon đang bận suy nghĩ thì có tiếng ai đó gõ cửa phòng cậu.

-Ủa, mình có quen ai ở đây đâu ta ???? Có khi nào là trộm không ? 

Nghĩ rồi cậu cầu theo cây gậy bóng chày, nhẹ nhàng mở cửa .... nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người đứng trước cửa lại là một cô gái xinh đẹp. Phải nói sao nhỉ...ừm, xinh đẹp thôi là chưa đủ, mái tóc đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng như sữa vậy, đôi môi đỏ mọng, body thì đẹp tuyệt trong chiếc áo thun in hình heo hường cùng với chiếc quần short hồng và quan trọng nhất là ... MÔNG. Cô gái đang đứng trước mặt Taeyeon đây có một vòng 3 tuyệt đẹp, độ cong hoàn hảo và những thớ cơ săn chắc nâng nới đó lên một độ cao hoàn hảo, làm sao một người có thể có một bờ mông hoàn hảo như thế chứ, cả đời cậu chưa từng thấy bờ mông nào hoàn hảo như vậy. Tuyệt, tuyệt, tuyệtttttt

Chợt nhận ra mình có chút khiếm nhã khi tia người mới gặp lần đầu như vậy, cậu hắng giọng hỏi:

-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không ?

Người con gái trong chiếc áo thun in hình heo hường nở một nụ cười nhẹ nhàng mà tưởng như đã làm Taeyeon chết đứng luôn trong khoảng khắc đấy.

-Xin chào, tôi là Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro