Phần 7:Thoát khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng rồi à?"

Triết vươn vai một cái nhìn xung quanh,bé Thanh lúc này vẫn đang say giấc nồng.

"Dậy đi Thanh."

"Ưm..Tớ muốn ngủ.."

"Chúng nó kia rồi."

Mấy tên kia thấy nghe thấy tiếng thì chạy đến.Triết nhanh chân kéo Thanh dậy.

"Nhanh nhanh.."

"Lại chạy à,mệt thế."

Không may cho hai đứa là đã bị mấy tên này lại gần.Bọn chúng lôi cả hai đi,do đau quá nên Thanh bật khóc.

"Oa..."

"Con ranh kia,khóc cái gì?"

Ông chú lôi tay nó thấy vậy hỏi,Thanh thấy khuôn mặt dữ tợn kia liền nín khóc.

"Chú lôi mạnh tay thế thì ai mà chẳng đau,chú thử là cháu mà xem,có mà còn khóc to hơn ý.Lớn rồi mà đần hơn cả con nít.."

Triết nhân lúc bọn chúng đang sơ xuất liền kéo con bé kia chạy theo.Do chân ngắn nên Thanh đã bị bọn chúng tóm gọn lại,tác hại của chân ngắn là đây..

"Để xem chúng mày còn trốn đi đâu."

"TRÁNH XA KHỎI CON TAO RA.!!"

Chiếc xe moto từ đâu phi tới,phía trên là người phụ nữ mái tóc đỏ hung.Mẹ húc cho đám bắt cóc kia ngả sang hai bên sau đó hai tay vác hai đứa lên xe.

"Mẹ con vừa nãy ngầu thật!!"

---------
"Bố mẹ!!!"

Thanh vừa bước chân vào nhà là đã kêu toáng lên,Triết lắc đầu ngao ngán không biết nó có phải con gái bố mẹ mình không.

"Bé cưng về rồi,ở đấy người ta có làm gì hai con không?"

Mẹ Hoàng vừa hỏi vừa xoay người con bé kiểm tra.Bố Hoàng và bố Nguyễn vừa hay ra ngoài đón hai đứa.

"Mẹ không phải lo,chúng con được cho ăn uống đầy đủ lắm."

"Sao mày tìm được nó hay vậy?"

Mẹ Hoàng nhìn lên người phụ nữ bước vào nhà mà hỏi.Mẹ Nguyễn ngồi xuống ghế rót ly nước uống sau đó nói.

"May là hồi đấy tao có gắn thiết bị định vị lên máy điện thoại của Thanh,chứ không thì chắc sẽ khó tìm.Ahihi,mình đúng là một bà mẹ thông minh."

Mẹ Nguyễn che tay cười Thục nữ.Như sực nhớ ra điều gì mẹ quay ra hỏi Thanh.

"Thế điện thoại mẹ đưa cho đâu rồi.?"

"À,điện thoại đấy á..Con..Con tặng luôn cho mấy người đấy rồi."

"...."

Thanh cười hì hì sau đó kéo tay Triết lên phòng để nhỡ may mẹ nó nổi khùng thì biết đường trốn chạy.

"Mấy lũ kia sao rồi.?"

"Đừng lo,tao đã gọi cho cảnh sát thâu tóm hết cả lũ không để sót mống nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro