Chap 1: Thời tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện C tại phòng sinh ông Lưu và ông Lâm ở ngoài đứng ngồi không yên. Bỗng bên trong truyền ra tiếng khóc oa oa của trẻ con 

"Chúc mừng ông Lưu vợ ông sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu"

"Ông Lâm vợ tôi sanh rồi" Ông vui mừng nói với người bạn bên cạch 

"Chúc mừng ông"

1 tiếng sau trong phòng sinh lại truyền ra tiếng khóc trẻ con 

"Chúc mừng ông Lâm mẹ tròn con vuông"

Cả hai vội vàng chạy tới phòng thăm con 

"Bé ngoan từ nay gọi con là Lâm Mặc nhé" Ông Lâm nói đứa bé trai đáng yêu đang nằm trong nôi kia

"Tên con là Lưu Chương nha bảo bối" Ông Lưu nói 

Hai đứa trẻ cứ thế lớn lên cạnh nhau do nhà cả hai chỉ cách nhau một bức tường nên cả hai luôn đi chung với nhau. Vì Lâm Mặc nhỏ con nên hay bị đám nhóc trong xóm chọc ghẹo những lúc đó Lưu Chương luôn là người bảo vệ cậu. Hôm nay cũng vậy cậu bị đám con trai trong xóm ức hiếp vì có việc bận nên Lưu Chương đến chậm 1 chút lúc đến thấy đám kia đang đánh cậu thì rất tức giận liền chạy tới đánh bọn nó chạy tá hỏa 

"Momo không sao chứ"

"HuHu tớ đau" Lâm Mặc ôm chầm lấy Lưu Chướng khóc

"Không sao tớ đây rồi xin lỗi vì đã đến trễ" 

Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng tới ngày hai người vào lớp 1. Cả hai đi cùng nhau đến trường trên đường Lâm Mặc nói rất nhiều con Lưu Chương thì lại không nói gì chỉ im lặng nghe cậu nói 

Khi vào lớp cả hai được xếp học chung lớp chỗ ngồi thì được chọn đương nhiên cả hai chọn ngồi kế nhau  

Ra chơi nhiều người đi lại bàn hai người Lâm Mặc thì rất hòa đồng kết bạn con Lưu Chương thì chỉ ngồi im lặng một ngồi nhìn cậu 

Tan học hai người cùng dắt nhau về à không đúng phải nói là Lưu Chương dắt Lâm Mặc về vì cậu rất dễ đi lạc mà lại rất hay chạy lung tung nên nếu Lưu Chương không dắt về thì cậu sẽ đi lạc mất

"Lưu Chương sáng mai cậu muốn ăn gì"

"Cậu ăn gì tớ ăn đó"

"Vậy mai tớ sẽ kêu mẹ làm cơm hộp cho hai đứa mình"

"Ừm" 

Hôm sau nhớ lời đã nói Lâm Mặc cầm theo hai hộp cơm chạy qua nhà Lưu Chương nhưng đám nhóc xấu xa kia lại chặn cậu lại

"Ê nhóc con cơm hộp nhìn ngon ghê đưa bọn tao một hộp"

Cậu sợ hai lùi lại nhưng lại bị bao vây lúc này cậu òa khóc hét to

"LƯU CHƯƠNG CỨU TỚ"

Lưu Chương trong nhà chuẩn bị đồ tì nghe thấy tiếng gọi kèm theo tiếng khóc của cậu nhanh chóng đeo cắp chạy ra 

"Này làm gì đó"

Nghe thấy tiếng của Lưu Chương bọn nó chạy tá hỏa 

"Lưu Chương" Cậu òa khóc

Lưu Chương ôm chầm lấy cậu vuốt lưng an ủi

Sau đó cả hai cùng nhau đi học suốt dọc đường cậu vẫn còn khóc

"Ngoan nín đi tí tớ mua kẹo cho" 

"Cậu hứa đó"

"Tớ hứa" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro