Chap 3- Cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi chuyển cấp đã qua cả hai đều đậu vào cùng 1 trường nhưng lại học khác khối 

Lưu Chương học giỏi từ trước đến giờ hiển nhiên anh học ở khối A còn Lâm Mặc thì khá ngốc nên chỉ học khối B. Khối A và khối B cách nhau một khoảng xa nên cả hai không thường xuyên đi với nhau và Lưu Chương cũng không thể chăm sóc bảo vệ cậu nhiều như trước kia nữa. Lâm Mặc không có Lưu Chương thì thường xuyên bị bạn học bắt nạt và chuyện cậu bị đánh cũng chỉ là cơm bữa những lúc bị đánh cậu chỉ cuối đầu chịu trận lúc ra về thì lấy áo tay dài mặc lên để che vết thương đi không cho Lưu Chương thấy.

Ra chơi hôm nay như thường lệ cậu đang định đi xuống căntin để đi ăn với Lưu Chương nhưng đột nhiên lại bị chặn lại 

"Này mày đi đâu vậy" Một đứa lớn tiếng hỏi

"Tớ...tớ đi ăn" Cậu run rẩy trả lời 

"Đi ăn hả? Người mày như thế này nhịn 1 bữa cũng không chết đâu ở lại làm bài tập cho bọn tao đi"

"Không...không được tớ có hẹn rồi" 

Chát 

Cô ả tát cậu 1 cái thật đau

"Cãi lời hả" 

"Thật sự là tớ có hẹn rồi" 

"Nay mày gan bây đâu đánh nó" Dứt câu một đám con trai lao vào đánh cậu 

Về phần Lưu Chương đứng đợi cậu mãi không thấy liền lo lắng chạy thẳng lên khối B 

Đi gần tới lớp cậu thì anh nghe tiếng kêu quen thuộc

"A tớ xin lỗi tha tớ đi mà" 

Nỗi bất an trong anh càng ngày càng lớn chạy nhanh đến lớp cậu 

Tới lớp cậu đúng như anh nghĩ cậu đang bị đánh 

Khi thấy Lưu Chương cậu run rẩy kêu lớn 

"Lưu...Chương" Cậu kêu lên sau đó ngất xỉu

Dù cậu đã ngất nhưng đám con trai vẫn không dừng lại 

"Ha" Anh đưa mắt nhìn người bạn thân anh cưng chiều mười mấy năm nay bị đánh đến ngất xỉu cơn tức đã lên đỉnh điểm. Rồi lại nhìn ả khoanh tay tỏ vẻ hài lòng đứng xem liền biết ả là người cầm đầu

"Mày là ai" Cô ả cầm đầu quay đầu nhìn anh 

"Dừng tay" Anh nhìn ả nói 

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời" 

Anh không nói gì dùng tay bóp cổ ả khiến ả hơi thở ả trở nên khó khăn 

"Một là dừng tay hai là chết chọn đi" 

"Bọn....bây.....dừng....tay" Giọng ả run rẩy ra lệnh 

Thấy đám kia đã dừng tay anh buông cô xuống chạy đến bế con người gầy gò nằm trên mặt đất lên 

"Tôi là Lưu Chương lớp A1 nhớ kĩ cô còn đánh Lâm Mặc nữa thì chuẩn bị thủ thục chuyển trường đi là vừa" Anh trừng mắt cảnh cáo ả. Lấy cặp cho cậu rồi bế cậu ra cổng gọi bác quản gia tới đón.

Anh bế cậu vào nhà anh ba mẹ anh nhìn liền hoảng hồn

"Lâm Mặc làm sao thế con" Bà Lưu lo lắng hỏi 

"Bị đánh" Anh đáp lại 

"Ôi trời" 

"Con mang cậu ấy lên phòng đây" 

Phòng cậu

Đặt nhẹ cậu xuống giường nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm và lau người cho cậu xót xa nhìn cậu

"Biết ngay thế nào không có tớ thì cậu cũng bị bắt nạt" 

Lúc này cậu mở mắt ra 

"Cậu tỉnh rồi à còn đau chỗ nào không" 

Cậu lắc đầu

"Đồ ngốc bị bắt nạt sao không nói với tớ" 

"Tại tớ sợ làm phiền cậu" 

"Ngốc từ nay đám đó còn đánh cậu cứ nói với tớ tớ không phiền khi bảo vệ cậu đâu" 

Cậu gật nhẹ đầu 

"Nghỉ ngơi đi tớ xuống lấy đồ ăn cho cậu " 

----------------------------------------------

Hôm sau 

Khi cậu vào lớp thì bị đám hôm qua chặn lại 

"Mày cậu có chuyện gì muốn nói hả nếu không thì cho tớ vào lớp" Cậu mạnh dạn nói to hôm nay cậu không dễ bị bắt nạt nữa đâu 

"Yo có học sinh khối A bảo kê mạnh mồm gớm nhỉ" Ả mỉa mai 

"Nếu là chuyện này thì xin lỗi tớ không có gì để nói" 

Ả giựt tóc cậu lại định tát cho cậu thì có một bàn tay to lớn nắm chặt tay ả 

"Hôm qua chẳng phải tôi cảnh cáo rồi sao" 

"Mày cảnh cáo thì kệ mày nhà tao giàu ăn đứt cả nhà mày mày nghỉ mày đuổi được tao" 

"Có chuyện gì ồn ào quá vậy" Trương Gia Nguyên cuối lớp đang ngủ bị làm phiền bực bội kêu lên

Con mẹ nó tại sao mình lại không nhờ thằng Nguyên bảo vệ Lâm Mặc nhỉ  Anh thầm chửi mình ngu ngốc 

Chuyện là Trương Gia Nguyên là một trong những anh em tốt của anh từ cấp 2 Nguyên học cùng lớp với cậu nhưng anh lại không nhớ 

"Ỷ đông hiếp yếu hả" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro