Chap 5-Cấp 3 (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sức khỏe của Lâm Mặc rất yếu bỏ ăn sáng một ngày thì hôm sau bụng của cậu lại đau quằn quại sang ngày hôm sau mới bớt đau
"Để tớ dìu" Anh ôn nhu dìu cậu lên xe (từ bé Lâm Mặc đã đi chung xe với Lưu Chương)
"Hôm nay qua nhà tớ ngủ nhá" Lưu Chương nhẹ nhàng hỏi
"..." Lâm Mặc không nói gì chỉ nhìn Lưu Chương
"Ba mẹ của 2 đứa mình lại lôi nhau đi du lịch nữa rồi" Lưu Chương nói thêm với giọng bất lực
Cậu khẽ gật đầu coi như đồng ý
"Cậu ngủ tí đi tới nhà tớ gọi"

Lâm Mặc cứ thế ngủ một giấc không quá dài nhưng cũng khiến cậu bớt đau
"Mặc ơi dậy nào tới nhà rồi" Lưu Chương ôn nhu nói
"Ưm"
Quay qua thấy người bạn nhỏ ngủ ngon giấc anh cũng không nỡ gọi trực tiếp bế cậu lên phòng mình ôn nhu đặt cậu lên giường đắp chăn xong xuôi cho cậu rồi lại xuống ở bếp nấu một chút thức ăn cho cậu

Cậu tỉnh dậy đã là 7h tối ngồi một lúc thì anh mở cửa đi vào
"Tỉnh rồi à"
"Tớ ngủ lâu vậy rồi hả"
"Cũng không lâu lắm. Nào tắm rửa rồi xuống ăn tối" Anh xoa đầu cậu lại là dáng vẻ ôn nhu đó
"Tớ biết rồi"

"Xuống rồi à nhanh lại đây ăn cơm" Lưu Chương thấy cậu xuống liền hối thúc cậu lại
"Tới rồi đây"
"Hôm nay tớ đặc biệt nấu những món cậu thích đấy ăn nhiều chút" Lưu Chương vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn cho cậu
"Biết rồi mà cậu cũng ăn đi" Lâm Mặc gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho anh
Cả hai bây giờ rất hạnh phúc yên bình thật là một cảnh đẹp

Ăn xong Lưu Chương dành phần dọn dẹp bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi Lâm Mặc liền chạy ra phòng khách nhất quyết không lên
"Bó tay cậu luôn thôi ngồi đó đi" Hỏi Lưu Chương có bất lực với người bạn thân này không câu trả lời ngàn lần là có. Hỏi Lưu Chương có làm gì được không câu trả lời chắc chắn là không

Reng reng
Điện thoại của anh đẻ trong phòng khác rung lên màn hình sáng lên chữ 'Mama đại nhân' Lâm Mặc đang coi tivi cuối xuống nhìn liền cất tiếng gọi lớn
"Chương ơi mama Lưu gọi"
"Cậu nghe giúp tớ đi tớ đang bận chút" Lưu Chương đang rửa chén quay lại hướng phòng khách nói lớn
"Alo" Cậu nhấc máy
"Tiểu Mặc hả con. Hai đứa ở nhà ổn chứ"  Đầu dây bên kia hỏi thanh âm dịu dàng
"Vẫn ổn ạ"
"Nào đưa máy cho tớ" Lưu Chương không biết từ lúc nào đã rửa chén xong nhanh chóng đi ra xoa đầu Lâm Mặc như thói quen giọng điệu cưng chiều nói
"Mama Lưu nói chuyện với Lưu Chương nha"
Lâm Mặc đưa điện thoại cho Lưu Chương
"Alo mama"
"Con mama vs nhà Lâm Mặc quyết định ở lại VN thêm một năm nữa nên là hai đứa tự lo liệu nha nhớ chăm sóc cho tiểu Mặc"
"Nào mama đừng đùa vậy hong dui đâu"
"Không có đùa con đó đây là chúng ta muốn tạo cơ hội cho con con liệu mà làm" Nói xong bà Lưu cúp máy
"Sao thế"
"Mama nói là hai gia đình ở lại VN tận năm sau mới về"
"Lâu thế"
"Thì đó nhưng mà không sao tớ chăm cho cậu được giờ thì lên ngủ nào"

----------------------------------------------------------
Lâu rồi không cập nhật lại truyện mong mọi người chưa quên tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro