Lòng tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
" Đúng đúng đấy Quân chúng tôi có thể làm chứng tất cả những gì Mỹ nói" bạn cô ấy lên tiếng nói thêm vào

"Không không Quân tao không có đẩy Mỹ, là cô ấy kéo tay tao, cô ấy tự té tao không đẩy"

"MÀY IM ĐI! Tao thấy hết rồi mà mày còn chối. Tại sao mày làm vậy, mày còn nói này nọ là sao? Mỹ là người yêu tao không cần mày quan tâm quá nhiều"

Anh quay dỡ cô ấy lên xe rồi chở đi. Cô đứng chôn chân tại chỗ ' Quân không còn tin mình nữa rồi! '

Cô vừa đạp xe về thì trời cũng đổ mưa. Mưa khóc thay cô, khóc cho những nỗi uất ức cô gánh phải.
Cô về nhà với 1 thân ướt chèm nhẹp thế là 1 tuần cô phải nghỉ ở nhà. Có rất rất nhiều người đến thăm cô nhưng anh thì không, anh không đến thăm cô dù 1 lần.
1 tuần sau cô đi học anh không nói chuyện với cô, không còn cùng nhau về, không còn như trước rồi.

Nó thì ngày nào cũng đi cùng cô an ủi cô.

Chủ nhật tại nhà anh
"Bác ơi! Ai vậy bác?"anh vừa vào cửa đã nghe tiếng cô.1 tuần rồi anh không nói chuyện với cô anh thật ra không giận cô, rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại thôi.

"Là thằng Quân về con à"mẹ anh- bác Lam nói vọng vào

" Quân cậu về rồi à cậu vào ăn cơm luôn đi"

"Sao cậu lại đến đây?"

"Là mẹ kêu con bé Vân đến, lâu rồi nó cũng không đến đây ăn cơm chung. Thôi vào ăn cơm"

Bữa cơm diễn ra vui vẻ và ấm áp, cô rất ít được cùng ăn với gia đình vì ba mẹ cô bận bịu công việc nên ít khi ăn ở nhà.

Cô đang rử chén thì Quân bước xuống cô lên tiếng hỏi

"Mày giận tao phải không?"

" Không"

"Mày tin tao không làm chứ?"
----~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro