Ngoại truyện: My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cô mất đến nay đã 5 năm, vào 1 năm trước thì nó và cậu đã kết hôn.

Hôm nay là ngày cuối tuần, nó ở lại bệnh viện để trực. Bỗng từ đâu cô y tá chạy vào

"Bác sĩ Nhã Ý, có một đứa trẻ bị tai nạn mới được đưa vào cấp cứu ạ!"

"Được, đi thôi!"
------
*Phòng cấp cứu*

Nó đi vào phòng cấp cứu, đứa trẻ bị thương khá nặng nhưng mai là không nguy hiểm nhiều. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, đèn phòng cấp cứu tắt, nó bước ra, đứa trẻ được chuyển vòng cách li để theo dõi. Mẹ đứa trẻ tiến lại cần tay cô hỏi:

"Bác sĩ con gái tôi sao rồi ạ!"

Nó nhìn người đó thì ra là My. Cô ta giật mình

"Nhã ...Nhã Ý là cô!"

"Đúng rồi, là tôi! Cô yên tâm con cô không sao!"

"Mai quá, con tôi không có gì!"

"5 năm qua chúng tôi luôn tìm cô, tội lỗi cô gây ra còn chưa trả giá, cô đã trốn ở đâu!"

"Tôi... tôi"

"Sao cô không nói đi! Sao lại yên lặng rồi!"

"Tôi xin lỗi! Tôi rất muốn xin lỗi Tuệ Vân!"

"Tại sai trước đây khi gây ra những chuyện đó cô không nghĩ có ngày hôm nay! Bây giờ ngay cả khi làm mẹ cô cũng không bảo vệ con mình, hại nó một xíu nữa đã không còn rồi!"

"Tôi.... tôi"  My chỉ yên lặng nghe nó nói, đúng lúc đó cậu đến:

"Bà xã, em đang làm gì thế?"

Cậu đến ôm nó vào lòng, quay qua thì thấy My

"Cô sao lại ở đây?"

"Tôi đưa con bị tai nạn vào đây!"

"Thì ra cô lại có cuộc sống hạnh phúc như vậy! Còn Vân thì mãi mãi không còn rồi!"

"Tôi... tôi. Hai người có thể cho tôi đến viếng mộ Tuệ Vân được không?"

Nó lên tiếng phản bác lời đề nghị của My

"Không cần, tôi không muốn người hại Vân xuất hiện thêm lần nào trước mặt nó nữa!"

"Cầu xin 2 người tôi thật sự muốn xin lỗi Vân, tôi biết lỗi mình rất lớn. Tôi mong mình có thể nói tiếng xin lỗi Vân!"

Cậu lên tiếng nói:

"Được, cô đến xin lỗi cậu ấy đi!"
Nó quay qua nhìn anh

"Ông xã sao anh lại cho cô ta đến đó!"

"Bà xã, dù gì cũng nên cho Vân nhận lời xin lỗi từ cô ta."

3 người cùng nhau đến nơi của Vân. Đến trước mộ Vân, cô ta quỳ xuống:

"Vân, là tôi kẻ đã gây cho cô nhiều nỗi đau và tổn thương. Trước đây tôi luôn ích kỉ, luôn nghỉ cho chính mình, luôn muốn làm mọi thứ để có tiền, nhưng giờ tôi không sống 1 mình nữa mà còn vì con gái tôi, tôi không muốn con tôi sau này sẽ không ám ảnh vì quá khứ của mình. Tôi 5 năm qua luôn hối hận vì mọi thứ, mong một lần xin lỗi cô nhưng tôi luôn hèn nhát và sợ. Bây giờ, tôi ở đây xin dập đầu xin lỗi cô, cầu mong cô tha thú cho tôi."

Lời cô vừa nói xong từ đây bướm bay lại rất nhiều đậu lên mộ cô, như biểu thị rằng cho nghe và chấp nhận lời xin lỗi của My.

------

"Đời người có thể sai nhưng khi sai phải biết quay đầu và nhận ra cái sai của mình. Đừng vì cái tôi cá nhân mà cứ phận mãi sai lầm này đến sai lầm khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro