Chương 3: Trễ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

- reng...reng

- bịch... Bộp..choang!- một tiếng động chói tai vang lên

20 phút sau...

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! SAO KO AI ĐÁNH THỨC TÔI VẬY!

Giữa một căn phòng toàn là màu trắng, trên một chiếc giường nhỏ xinh xinh màu hồng có một nàng công chúa đang nằm ngủ!....à không, là một...con ĐIÊN đang la hét, loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó mới đúng.

- Đồng hồ! Đồng hồ đâu rồi!

Nó nhìn xuống mới thấy nguyên một đống kim loại gì đó nát bét nằm dưới giường của nó. Vâng! Là em đồng hồ báo thức đấy ạ! Em ấy đã lên tiên rồi!

Nó chạy vù vào nhà vệ sinh, toi rồi, chỉ còn 5 phút để tới trường hu..hu, lần này trễ học thật rồi

Nó lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng suýt quên cả giày

Bịch...bịch...bịch...bịch

A ha! Cuối cùng cũng tới trường rồi, nhưng mà...

Oh No!...cổng trường khóa mất rồi, làm sao đây!

Nó loay hoay đang ko biết làm thế nào thì có một bóng người  đi tới

Đoán xem đó là ai nào?

Là hắn đấy

- Ủa? Sao mày ở đây?- nó ngơ ngác

- tao ko ở đây chứ ở đâu

- Ái chà! Hôm nay có vụ lớp trưởng đi học muộn luôn ta!- nó nói như vậy vì nó với hắn học chung từ nhỏ, hắn năm nào cũng làm lớp trưởng hết.

- đâu có! Tao đâu có tệ như mày!

- chứ mày ở đây làm gì?

- giúp mày thôi!

- giúp tao hả?- nó tự chỉ vào mặt mình

- Ừm

Nói xong hắn quỳ xuống...

- lên đi- hắn chỉ vào vai mình

- chi?

- để mày trèo tường qua chứ làm sao nữa, hỏi ngu!

- Ờ! Cũng phải hé- nó ngơ ngác trèo lên lưng hắn- nhưng...còn mày thì sao?

- Trời! khỏi lo, tao leo qua dễ ợt!- hắn quay lưng lại cố nhón lên để nó trèo qua tường

- Có ai lo cho mày đâu! Quê kìa!- nó cười ha hả

- không lo tao thả xuống à!- hắn giả vờ nới lỏng tay

- Oái oái! Đừng mà!- nó sợ hãi ôm chặt lấy hắn

Chợt...hắn cảm thấy có gì đó le lói trong tim, một cảm giác ấm áp lạ thường, nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi lại vụt mất

Nó nhận thấy mình đang làm một điều kì cục bèn đẩy hắn ra, nhưng chỉ đẩy nhẹ thôi chứ ngu gì đẩy mạnh cho té chết à! Nhưng thật ra khi ôm hắn nó có cảm giác rất dễ chịu, có mùi trà xanh thoang thoảng nữa chứ, dễ chịu như là ôm...mẹ vậy
(Em còn nhỏ mà hé)

Bịch

Nó rơi xuống sân trường, ui da...em mông yêu quý đã ra đi mà ko lời từ biệt

Bộp bộp

Thêm hai cái cặp nặng như heo đè lên đầu nó nữa chứ...xui thiệt mà

- ngồi yên đấy, tao qua đây!

Nói xong hắn phóng qua nhanh như chớp, từng đường nét kĩ thuật rất điêu luyện, đúng là nhị đẳng karate có khác

Nó trố mắt nhìn không dứt, hắn liền kéo nó về thực tại

- mày chảy nước miếng kìa?

- ừ..ừ..hả! Gì?- nó ngơ ngác một lúc lâu rồi mới tỉnh, vội lau nước miếng nhưng chả có.

- mày lại lừa tao nữa rồi!

- thôi! Đi- hắn khoác cặp lên

- À...mà rồi một hồi tính sao?- nó hỏi hắn

- sao là sao?

- thì chuyện một hồi nói sao với bà cô đây? Tụi mình đi trễ

- à! Chuyện đó thì khỏi lo! Tao tính hết!

- mày hay thật! Cái gì cũng "khỏi lo" hết trơn!- nó thán phục hắn

- Đơn giản! Vì tao là thiên tài!

- chú lại tự cao rồi! Chán!- nó ngán ngẩm lắc đầu

Đứng trước cửa lớp, nó cũng bớt run hơn vì đã có hắn bên cạnh

Xoạch

- em chào cô!- hắn vui vẻ, còn nó thì ko dám mở lời luôn

- Ồ! Quốc Tuấn đấy hả! Cô chào em!

- Em vào chỗ ngồi được chứ cô?

- À! Được chứ! Đi trễ cũng ko sao đâu em!- bả cười giả tạo

- Ồ! Thế cảm ơn cô nhiều nhé!- nói xong hắn kéo nó xuống

Trong khi đó, mấy đứa con gái trong lớp thì:"ôi! Bạn ấy thật là men quá! Lại đẹp trai nữa chứ!". Còn mấy đứa con trai thì:" sao thằng đó nó được ưu ái thế nhỉ? Bà cô thiên vị quá!"

Bây giờ qua tới nó và hắn

- Ê! Mày hay quá vậy?- nó gặng hỏi

- tại tao là thiên tài nên bà cô nể phục tao!

- xạo ke

- không tin kệ mày, tao ko thích nói nhiều!

- mà thôi dù sao cũng...cảm ơn mày, nhờ mày mà tao được cứu thoát, cảm ơn nhé!

Nói xong nó nháy mắt một cái, hắn cảm thấy như tim mình vừa đập lệch một nhịp, lại là cảm giác kì lạ lúc nãy, thật ra cảm giác này là gì...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro