Chương 2. Đứa con tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!! Mẹ ơi!!"

Tiếng gào thống thiết xen lẫn nỉ non của đứa trẻ vọng lên giữa đám đông đang bâu kín mỏm đá. Chân của nó bị kẹt, nát bấy, xương gãy vụn, càng nhúc nhích càng đau kịch liệt. Người đứng ngoài xem cũng khổ sở bịt miệng, như thể họ đang đau đớn cùng nó. Bên cạnh đó có dòng suối, âm trầm bình thản lạ thường so với người mẹ nhào đến khóc lóc:

"Sherry!! Sao lại ra nông nỗi này, con ơi... Hu hu..."

"Mẹ... Aaaaaaaaarghh...!!!!! Đau quá mẹ ơi!"

Máu của nó nhuộm phân nửa dòng suối, đỏ như vết tích của một cuộc thảm sát. Máu chảy nhiều như vậy, sợ rằng không chết vì đuối sức cũng chết vì mất máu. Nhiều người lo nó sẽ không qua khỏi đêm nay. Mỏm đá lớn như căn nhà, dù có thử đủ mọi cách vẫn không chịu xê dịch dù chỉ một chút. Mà dường như chạm vào mỏm đá cũng làm con bé đau. Vậy nên dây thừng, búa, cuốc,... lăn lóc dưới chân còn họ chỉ biết khóc thay cho người mẹ. Mẹ nó đã như ngất đi, rồi sực nhớ ra con mình sắp chết, tỉnh dậy trong đau khổ.

"Bà ấy sẽ phải tỉnh lại với hình ảnh con gái mình đau quằn quại bao nhiêu lần nữa đây?"

Lời nói của Rebecca làm mọi người đồng loạt quay lại nhìn, trong khi Sherry và mẹ chụm đầu khóc nấc từng cơn, dù đầu óc đang trống rỗng, với bản năng tìm kiếm tia hy vọng sống cho con gái, người mẹ vẫn ném về phía Rebecca cái nhìn ai oán.

"Cháu nói cái gì vậy Rebecca? Cháu điên à?"

"Mẹ của Sherry đang vô cùng đau lòng, sao cháu lại buông ra lời như vậy?"

"Cháu không thể nào nói câu tử tế hơn hay sao?"

Có người nóng tính, hấp tấp tránh xa chị như một tai ương đột ngột xuất hiện:

"Đồ giết mẹ! Cháu đã giết mẹ rồi còn muốn giết cả con gái người ta sao!"

Thậm chí Rebecca bị ném đá toạc máu đầu:

"Cút đi! Đồ quái dị! Mày không phải người..."

Rebecca đứng trân trân nhìn Sherry và cái chân không còn nguyên vẹn. Chị thở dài, mặt lạnh như cũ bỏ đi. Người đứng bên suối không thèm nói nữa. Emilia len lén chạy theo, nói nhỏ với Rebecca:

"Chị, có cách nào cứu Sherry không?"

Rebecca không đáp, vừa bước đều vừa nhìn thẳng về dãy núi phía trước. Gập ghềnh, trắc trở, và xa xăm.

"Theo chị tại sao mỏm đá lại xuất hiện ở đó? Thế lực nào đã đem nó đến đó à?"

"Tại sao nó như chỉ nhắm vào Sherry?"

"Em cảm thấy chuyện này có uẩn khúc, chị..."

Emilia cố chấp chạy theo, dù Rebecca cao gấp rưỡi cô và chị ta có thói quen sải bước dài. Để ý kỹ thì, Rebecca có mái tóc bạc tết hai bên, cặp kính dày cộp che trọn hốc mắt. Đôi mắt chị ta màu xanh như bầu trời, nửa trên đồng tử hơi đục và tối. Trang phục của Rebecca tối giản so với các thiếu nữ khác, mà như thể tuổi tác là khác niệm không tồn tại đối với chị ta. Emilia nghĩ Rebecca kỳ lạ không kém những điều chị ta nói. Kỳ lạ...

Rebecca đột ngột dừng lại khi đã tiến đủ sâu vào khu rừng. Trời hoàng hôn đỏ như máu, hôm nay mang vẻ rờn rợn lạnh sống lưng. Rặng núi xa hoàn toàn đậm nét trước phông nền khoa trương của mặt trời trước khi khuất bóng.

"Emi."

"Dạ...? Thưa chị?"

"Để chị kể cho em về một tộc người nhé."

Thấy vẻ mặt kém tò mò của Emilia, Rebecca thêm vào:

"Một tộc người em chưa từng nghe đến."

Chị bảo Emilia ngồi xuống thân cây tùng, phủi bỏ lá cây rụng và vài con bọ không hiểu chuyện. Chị bắt đầu kể:

"Khoảng một nghìn năm trước..."

Khoảng một nghìn năm trước, khi các lục địa chưa chia tách như bây giờ.

Đại dương ôm lấy toàn bộ lục địa rộng lớn, sông ngòi rẽ nhánh khắp muôn nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro