1. Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, tôi là Dragon, tôi có một cậu bạn thân tên là Tiger, nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ? À không đâu, đấy chỉ là nickname mà hai mẹ đặt cho chúng tôi. Mức độ thân thiết giữa hai gia đình thì khỏi phải bàn cãi nữa, chúng tôi từ nhỏ đã được sống cạnh nhau, phải nói là như hình với bóng. Tiger thì mạnh mẽ hơn tôi nhiều, cậu ấy có thể một mình dời chiếc bàn đá đánh cờ của các bố một cách thoải mái. Nói như vậy không có nghĩa là tôi yếu ớt đâu nhé, chỉ là tôi thua cậu ấy một chút thôi!..."

Vào một mùa hạ nóng nực năm chúng tôi vừa tròn 14 tuổi, vẫn như mọi hôm, Pin chở tôi trên chiếc xe đạp cũ men theo con đường quen thuộc để về nhà, ánh nắng gay gắt khiến tôi say nắng rồi dần trở nên kiệt sức, tôi bắt đầu xây xẩm mặt mày, trước mắt tôi một màu tối đen như mực, tôi lịm đi...
Tỉnh dậy trước mắt là một màu trắng xóa, tôi hốt hoảng bật dậy, như một thói quen người tôi gọi tên đầu tiên là cậu ấy...

-Pin! Mày đâu rồi? - người tôi đau buốt, tay tôi gần như nhấc lên không nỗi nữa.

Một bàn tay vội nắm chặt lấy tay tôi, tôi hốt hoảng tay chân quơ loạn xạ...

- Tao đây, tao ở ngay bên cạnh mày đây! - Giọng nói quen thuộc cất lên trấn an tinh thần tôi.

-Pin, đau! Tao đau quá, sao tao chẳng thấy gì? - Tôi hỏi Pin trong cơn đau buốt vùng mắt lan tỏa khắp đầu.

-Mày sốt rồi hôn mê suốt mấy ngày liền, chắc chỉ tạm thời bị vậy thôi, yên tâm đi, lát tao bảo bác sĩ khám lại cho mày.

- Pin! Tao khát, rót cho tao ít nước!

-Được rồi, ngồi yên đó đi, tao rót cho một cốc.

Tôi uống ừng ừng nước đến sặc, họng tôi đau rát khó chịu, một lần nữa tôi ngất đi khi chỉ kịp nghe tiếng Pin hốt hoảng gọi bác sĩ

- Bác sĩ....!!!

~~~
Tỉnh lại sau cơn bất tỉnh, tôi mở mắt một cách khó khăn, trước mắt tôi là dáng vẻ trầm tư của ba, khuôn mặt sụt sùi nước mắt của mẹ. Tôi cất tiếng gọi

- Mẹ sao thế...

-Tỉnh rồi sao con trai - mẹ tôi mừng rỡ chạy lại ôm chầm tôi.

Bố tôi nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Họ hỏi những câu kỳ lạ, rằng tôi cảm thấy thế nào về vùng mắt, tôi có khó nhìn không, tôi thấy rõ họ chứ,... tôi bắt đầu sợ hãi, tâm trí trở nên bất ổn hơn khi nghe bác sĩ bảo nếu không làm phẫu thuật gấp tôi có nguy cơ sẽ mù vĩnh viễn.

- Con sẽ bị mù sao? - tôi rơi nước mắt nhìn bố mẹ

-Không! Không sao cả con trai, bố sẽ tìm mọi cách chữa khỏi cho con. Ở đây không chữa được thì ta sang Mỹ. Bố sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con! - bố ôm lấy tôi xoa đầu tôi , dỗ dành tôi, lau nước mắt cho tôi.
Tôi tin ở bố, bố không bao giờ dối gạt tôi. Rồi tôi sẽ khỏi bệnh. Tinh thần tôi dần trở nên ổn định hơn vì cái ôm và câu nói của bố.

~~~
Tôi cố gắng uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tập thể dục để hồi phục sức khỏe, đợi đến thời gian thích hợp sẽ phẫu thuật mắt. Trong khoảng thời gian ngột ngạt ấy luôn có Pin đến thăm tôi, cậu ấy dìu tôi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, kể tôi nghe về chuyện trường lớp, bạn bè, rằng họ nhớ tôi như thế nào, gửi lời chúc sức khỏe đến tôi ra sao, tất cả được Pin kể lại một cách tỉ mỉ.

Rồi ngày ấy cũng đến, tôi thay bộ đồ phẫu thuật, nằm lên chiếc lan can, y tá đẩy tôi đến phòng phẫu thuật, đi bên cạnh có bố mẹ tôi, bố mẹ Pin và Pin nữa. Nhìn thấy họ tôi phần nào đã giảm đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, mọi chiếc đèn trên bàn mổ rọi thẳng vào mắt tôi, bác sĩ gây mê đến, trong chốc lát tôi nhớ về gia đình, về bạn bè, về Pin, tôi cố trấn an tinh thần mình, suy nghĩ tích cực về một ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tôi sẽ thấy lại mọi cảnh vật xinh đẹp bằng đôi mắt đã khỏe mạnh lại của mình.

-10...9...8...2...

Tôi dần nhắm mắt lại, đếm ngược dãy số như lời bác sĩ bảo...và rồi tôi thiếp đi...

~~
Tỉnh dậy sau lớp băng bó ở mắt, trước mắt tôi vẫn một màu trắng xóa, tai tôi loáng thoáng nghe được lời nói từ bác sĩ

-Ca phẫu thuật thành công, cậu ấy sẽ chóng hồi phục thôi - Bác sĩ khẳng định chắc nịch

Mẹ và bố tôi mừng như được trúng số, chạy đến bên tôi xoa trán tôi, giọng rưng rưng

-Con nghe thấy gì không con trai, con sẽ lại khỏe mạnh thôi! - mẹ tôi rơi nước mắt xuống mu bàn tay tôi, giọt nước mắt ấm nóng chứa đựng niềm hạnh phúc và tình yêu vô bờ bến bà dành cho tôi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đã đến ngày tôi tháo băng mắt, bố mẹ tôi cùng bố mẹ Pin hồi hộp đứng xung quanh, miếng băng quấn từ từ được gỡ bỏ xuống, hình ảnh mập mờ trước mắt tôi, mọi thứ dần rõ lên, tôi đã thấy bố mẹ. Tôi vui mừng mà reo lên

-Con nhìn thấy mọi người rồi !

Mọi người ôm chầm lấy tôi, vui mừng khôn xiết. Pin hôm nay không đến vì trùng lịch thi, nếu không xảy ra sự việc này, chắc có lẽ tôi cũng đang ở đó trải qua kì thi cùng với các bạn, tôi nhớ mọi người, tôi muốn quay lại trường lớp. Đã gần 4 tháng rồi tôi phải ở trong bệnh viện làm bạn với bốn bức tường, với hàng tá đợt tiêm thuốc vào người...và tôi muốn về nhà, về chiếc giường tuy nhỏ nhưng thoải mái của tôi, về chiếc bàn ăn quây quần ấm áp của 2 gia đình...

~~•

Tôi đã quay trở lại cuộc sống bình thường như trước, tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có...nhưng...khoảng thời gian ấy chưa quay lại bao lâu thì một lần nữa biến cố lại ập đến với tôi. Tôi bị tai nạn giao thông trên đường đến lớp học thêm mà không có Pin bên cạnh.

Người dân sống gần đó lập tức gọi xe cứu thương đưa tôi vào viện, trong lúc nằm trên băng can tiến vào phòng phẫu thuật, tôi không thấy người nhà bên cạnh, tôi rơi nước mắt vì tôi sợ lần này tôi sẽ không qua khỏi...tôi cầu mong ông trời giúp tôi cho được gặp họ lần cuối nếu bắt tôi phải ra đi...Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ xung quanh tôi, tôi ngất đi vì mất máu quá nhiều...

~~•

-Son! Đừng đi, Son...! Quay lại mau! - Pin bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa như tắm.

Pin thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là giấc mơ, đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, Pin vơ lấy điện thoại đặt ngay đầu nằm...

-Ơ! Tắt nguồn rồi à. Dây sạc đâu rồi nhỉ? - Pin loay hoauly tìm kiếm khắp phòng

Vừa cắm sạc vừa mở nguồn điện thoại lên thì nhận ngay tin báo hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Có 3
cuộc gọi thoại từ Son, Pin ấn vào nghe

-"Pin! Mày đến đón tao được không?"
-"Pin! Mày gọi lại cho tao!"
- "Pin...tao...đau...giúp...tao...*tiếng còi xe cấp cứu vang lên*"

Pin giật mình, vội khoác hờ chiếc áo chạy ù xuống nhà ra đường vẫy xe đến bệnh viện, nhấn gọi số lạ còn lại trong máy
Đầu dây bên kia một giọng nói ồm ồm bắt máy

-Alo...người nhà cậu nguy kịch, đến bệnh viện "NTT" mau, khoa cấp cứu! - Người đầu dây bên kia thúc giục

Đến nơi, Pin hớt ha hớt hải phóng nhanh xuống xe xém tý rơi cả một chiếc dép ngủ lúc nãy chưa kịp thay. Pin check thông tin rồi vội chạy thật nhanh đến khoa cấp cứu, điện thoại lúc nãy chỉ vừa cắm sạc một ít đã chạy vù nên lại sập nguồn. Ngồi trước phòng mổ sốt sắng, sốt cả ruột gan, Pin đành mượn điện thoại của một y tá báo về gia đình 2 bên. Chưa đầy 20 phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ, mẹ Son nước mắt rơi lã chã, đau đớn gọi tên con, ba Son chỉ ngồi lặng yên một góc không nói năng gì, miệng phì phèo điếu thuốc. Ba mẹ Pin cũng chưa kịp thay đồ ngủ cũng vội chạy đi, tóc tai luộm thuộm.

[7 giờ đồng hồ trôi qua]

Pin vẫn đứng ngồi không yên, lo lắng không chợp mắt được, Mẹ Son thì kiệt sức, ngất đi vì lo lắng, bà được bác sĩ chuyển lên phòng chăm sóc tích cực.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt, Bác sĩ mệt mõi kiệt sức đi ra nhưng trên môi nở nụ cười mãn nguyện

-Người nhà đừng lo lắng, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch!

Mọi người chắp tay vái phật tạ ơn, Pin đã cảm thấy tâm trạng khá hơn, thở một hơi thật mạnh đầy thoải mái,  ba Son lúc này đã chịu động tĩnh, ông mừng rỡ, giọt nước mắt lăn dài trên má theo nụ cười hài lòng...

-Tốt lắm con trai, con đã không bỏ lại mọi người! - Ông đưa tay vội lau giọt nước mắt hạnh phúc

~~•

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu dừng lại tại đó. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, tôi bị biến chứng sau tai nạn giao thông, mắt tôi lại bị ảnh hưởng từ đó nên phải sang Mỹ chữa trị theo lời bác sĩ.

Trước ngày đi trị bệnh, Pin và tôi lại leo lên mái nhà quen thuộc, nơi chúng tôi gọi là "khách sạn ngàn sao". Hôm nay trời có vẻ vắng sao hơn ngày thường, gió chỉ thổi nhè nhẹ, 2 chúng tôi nằm ườn ra trên mái nhà  tâm sự với nhau.

-Pin! Tao đi rồi mày có buồn không? - Tôi quay sang nhìn Pin

-Khìn! Mày làm như mày đi luôn vậy. Đừng nghĩ ngợi nhiều, mau chữ trị cho tốt rồi còn về đi cua gái với tao nữa! Haha

- Nhất định rồi, Mày không được có người yêu trước tao đó, phải đợi tao quay về! Ngoắc tay hứa đi! - tôi chìa ngón út ra nguẩy nguẩy

- Rồi rồi, hứa với mày! - Pin vui vẻ đưa ngón út ngoéo lấy tay tôi cười ha hả.

-Mà mày nghĩ có khi nào tao ế không? Tao vừa học dốt lại không đẹp trai - Pin cố ý ghẹo chọc tôi để tôi cười

- Bo đì ngon ơ thế kia đủ xài rồi! Haha - tôi cũng hài hước đáp trả

- Mày để ý body tao hả, trời ạ đừng nói...

-Bớt nghĩ tào lao đi mày! Nếu tao có ý với mày thì đã có từ lâu rồi - Tôi khẳng định tình bạn thân với Pin

- Thiệt không! Mà tao nói này! Nếu lỡ mốt không gặp được ai tốt, tao với mày yêu nhau cũng không tệ! Nói thiệt mày "beautiful" phết đấy! Húy húy - Pin cười một cách gian tà

-Xinh cái đầu mày, phải gọi là "handsome" và nói trước cho mày nghe là tao có ế thì sẽ ở vậy còn hơn lấy mày làm vợ.

-Ờ thì tao không giỏi tiếng anh nhưng mà từ đó tao biết. Mày thì "beautiful" mới đúng. Nhưng mà tao làm chồng chứ không làm vợ nha! - Pin quay sang bếu 2 má tôi, mặt hí hửng

-Nếu tao yêu mà mày thì tao sẽ làm vợ mày! Thằng hâm!- Tôi gỡ tay nó ra khỏi đôi má đang đau điếng, tay tôi ngắt mũi đáp trả nó.

- Vợ ơiiii! Anh đợi em về! Haha - Pin nhào người ôm lấy tôi mỏ chu chu cưỡng hôn

- Mày tẽn lắm rồi! - tôi gõ đầu Pin một cái "cốc"

~~

Ngày đi, Pin ra đưa tiễn tôi, hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi trắng chuẩn soái ca, đầu vuốt keo tóc dựng đứng.

- Vợ! Anh đợi em về. Mau về với anh!

- Mày bớt nhây giùm tao cái! - tôi cảm thấy mắc cỡ với những lời ghẹo chọc của Pin

Tới giờ check-in, Pin nhét vội vào tay tôi một sợi dây đeo tay có mảnh ghép dang dở như được lấy ra từ một bộ ghép hình, trên đó có khắc dòng chữ " BF"

-Hẹn gặp lại! Tao sẽ về sớm thôi!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Pin, Pin cũng đáp lại, ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục đi đừng quay đầu nhìn lại...Ngày một xa dần, Pin đã mất dạng khỏi tầm mắt tôi. Cùng bố mẹ rời khỏi quê nhà, tôi chợt buồn đến lạ thường, nhìn xuống đất nước xinh đẹp của tôi một lần nữa, tôi quyến luyến

-Thái Lan! Đợi tôi về!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro