khi mình không còn coi là bạn mà là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói " ai mà có được một người bạn thân ,cùng nhau chia sẻ vui buồn, hiểu nhau và luôn bên cạnh mỗi khi ban cần thì bạn là người may mắn nhất" và tôi may mắn lắm khi có cậu ấy!
Tôi là Trà My nhưng mọi người thường gọi tôi là Su My , tôi 17 tuổi, gia đình tôi có bốn người: ba,mẹ tôi và em trai tôi. Còn Mỹ Nam là người bạn thân nhất của tôi,cậu ấy là con một trong nhà, cậu ấy chỉ hơn tôi 1 tuối thôi! Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi biết cậu ấy...!

Tại làng quê nơi tôi sống, lúc đó, tôi 7tuổi ,nhà tôi rất nghèo. Như mọi hôm , tôi đi thả diều cùng lũ bạn thì nghe thấy có tiếng ai la to " cứu tôi với...!" tôi giật mình ,nhìn phía sau ,tôi thấy một người nhỏ bé, làng da trắng, mái tóc ngắn, thoạt nhìn tôi cứ nghĩ là một cô bé và phía sau cô bé là một con chó đang đuổi theo cô. Tôi nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô bé mà cứ thấy buồn cười, tôi chạy vội lại bên cô bé ,ôm lấy cô và nói " Lu à mày làm gì  mà cứ đuối theo người ta hoài thế" thật ra Lu là cái tên mà cả bọn con nít trong làng đặt cho nó, nó là con chó bị bỏ rơi được chúng tôi nuôi, nên hể thấy bọn con nít là nó cứ chạy theo  mừng, bởi vậy nó mới đuổi theo cô bé. Tôi vẫn đang ôm cô bé vào lòng mà kể, sau khi nghe xong cô bé ngửa mặt lên nhìn tôi và nói " tôi sợ chó lắm!" ,giọng nói nghe trong trẻo mà mạnh mẽ, xen lẫn sự sợ hãi ấy khiến tôi nhận ra đây không phải là một cô bé như tôi nghĩ mà là một cậu nhóc, tôi nhìn mặt cậu ấymà vẫn cứ ngơ ra ,tôi nghĩ thầm trong đầu" sao lại có thể trắng và đẹp như một đứa con gái như thế được", trong lúc tôi suy nghĩ thì cậu ấy lấy lại tinh thần, đứng dậy và nói " cảm ơn cậu nhé!" khác với giọng điệu lúc nãy , cậu ấy nói một cách mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra vậy,  nói xong cậu ấy chạy đi và không cho tôi biết điều gì về cậu ấy cả...
Về nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào khác với vẻ im lặng của mọi khi bên căn biệt thự lớn mà lâu nay không có người ở bổng chốc lại ồn ào lắm kẻ ra người vào, tôi cứ tò mò ngó mắt qua mà xem, mẹ tôi bước
ra vỗ vào vai tôi mà nói" họ là chủ nhân mới của căn  biệt thự đó, họ mới chuyển về từ Hàn Quốc ,họ là những người giàu có" tôi vẫn cứ ngơ ra mà nghe mẹ nói kèm theo là vẻ mặt ganh tị ,mẹ tôi nói thêm " trong đó có một cậu chủ nhỏ khoảng chừng tuổi con đó" tôi ngac nhiên , bất chợt nghĩ đến cậu nhóc lúc nãy, chợt tôi lại cười vì nghĩ rằng mình sẽ có bạn mới 😏
Thế rồi tôi cũng gặp lại cậu tại trường thì ra cậu ấy hơn tôi 1tuối cậu ấy tên là Mỹ Nam đúng như cái tên nhìn cậu ta rất đẹp. Vì mới đến nên không có nhiều bạn lại thêm cái tính kín đáo của bản thân nên chẳng chịu nói chuyện với ai, tôi thấy cậu ta cứ ngồi một mình trên chiếc ghế đá mặc kệ mọi người rủ cùng chơi, tôi thấy thế lẳng lặng lại ngồi chung, cậu ta cũng im lặng để tôi ngồi mà không nói gì, tôi ngồi im lặng khoảng 5 phút rồi mà chẳng đứa nào chịu nói, tôi không thích sự im lặng này chút nào, tôi mới nói" chúng ta cùng chơi với họ được không?" tôi đưa mắt nhìn như đang chờ đợi một điều gì đó ,lại im lặng tôi nói tiếp" mình có làm phiền cậu không nhỉ?" cậu ta chỉ lắc đầu, tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm để nói tiếp " mình làm bạn nhé!" tôi cười, cậu ta nói cọc " tại sao?" , tôi cười tươi nói" vì chúng ta biết nhau mà!" giờ thì cậu ta không ngồi im nữa mà lại ngước mặt lên nhìn tôi , cậu ta như đang cố gắng nhớ về điều gì, bỗng cậu ta nói lớn hơn lúc nãy " àk! Là cậu... hii" tôi ngạc nhiên nhìn " không hề lạnh lùng mà cũng rất thân thiện ,mình nghĩ sai rồi sao....!"- tôi nghĩ, cậu ấy nói tiếp lời nói này đánh tan mọi suy nghĩ rối bời trong đầu tôi" ừk! Thì ta làm bạn nhé!...nhóc!" ,tôi đơ ra nheo mặt nói lớn " gì chứ - nhóc sao!... hừừ!" -tôi tức giận , cậu ta cười bảo" nhỏ hơn 1tuối thì là gì...", tôi im lặng suy nghĩ vẩn vơ rồi  không nói gì nữa chỉ im lặng, cậu ta nhìn tôi cười vu vơ ,rồi vỗ vào vai tôi mà nói " về chung không!" tôi nhìn với vẻ mặt tò mò, cậu ta nói tiếp" không hiểu sao ba mẹ mình chưa tới đón mình nữa cậu về chung với mình nha! Chúng ta gần nhà nhau mà đúng không! Hiii...mình ở nhà hay ngó ra ngoài cửa sổ xem các cậu chơi... vui thật!" cậu ta nói xen lẫn chút gì đó buồn và như cả biết mình sẽ hỏi" tại sao cậu biết" nên cậu ấy nói nốt luôn câu trả lời vậy, cậu ấy thúc tôi " đi !đi nào ,nhah lên " vừa nói xong cậu ấy đã mang chiếc cặp to và xách theo cả chiếc cặp nhỏ bé củ kỷ của tôi mà đi trước, tôi vội vã đuổi theo sau, suốt cả đường đi chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi cứ nghĩ cậu ấy là một người ít nói mà kín đáo, nhưng cũng có thể là đúng vì cậu ấy chỉ nói chuyện nhiều với những người mà cậu ấy quen, cũng có thể là tôi đặc biệt với cậu mà cũng có thể vì tôi từng giúp cậu ấy hay vì chúng tôi gần nhà... mà sao thì tôi rất vui😳😳.
S

au ngày đó, thì mỗi lúc ra chơi thì cậu ấy lại ra ghế đá mà nói chuyện với tôi và khi nào không có ai đón thì cậu ấy lại cùng tôi về.
Có một hôm, cậu ấy đưa tôi về nhà chơi. Căn biệt thự lớn, với cổng cao và đẹp như bức tường thành, khu vườn rộng và bể bơi có tượng đá phun nước tuyệt đẹp, mà bấy lâu tôi muốn một lần được vào xem. Chúng tôi vừa mới vào đến cánh cửa lớn của biệt thự thì mẹ cậu ấy bước ra, tôi cúi đầu chào, nhưng mẹ cậu ấy với vẻ mặt lạnh lùng không đáp lại lời chào của tôi, bà ấy khiến tôi cảm thấy sợ, thấy vậy cậu ấy la lớn" mẹ chúng con vào nhà chơi nha....đi vào nào!" -cậu ấy nắm lấy tay tôi mà thúc, tôi vội tháo đôi dép củ ,bước vào nhà, mẹ cậu ấy liền nói" nhìn xem ! Chỉ thêm bẩn" tôi đứng lại nhìn bà như muốn nói" chân con sạch mà" cậu ta vội nắm lấy tay tôi ,kéo tôi lên phòng. Bước vào căn phòng rộng hơn cả nhà tôi, với chiếc giường lót nệm êm, chiếc bàn học được sắp xếp gọn gàng với bao nhiêu là sách, tôi vẫn đang thả hồn vào căn phòng quên hết mọi chuyện vừa xảy ra thì tiếng gọi của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên" Su My! Su My àk!" tôi giật mình đáp" Gì! Gì hả!", cậu ấy nói tiếp với giọng điệu ấm áp xoa dịu lòng tôi" cậu đừng để tâm đến lời mẹ mình nói nhé! Mẹ mình là vậy đó!" cậu ấy giống như một người hiểu đời vậy, mà cậu là người từng sống ở Hàn nên được dạy dỗ rất kỹ mà! Tôi chẳng dám giận dỗi gì. Tôi về kể lại với mẹ, mẹ tôi cười nói " họ nhà giàu chẳng mấy ai thích kẻ nghèo như nhà mình đâu con, đừng để bụng làm gì" tôi nghe xong thì cười ha hả như không có gì rồi thì lên giường ngủ.
Hôm sau, cậu ấy nói với tôi khi nào mà không có ai ở nhà thì tôi cứ qua chơi, tôi hiểu tại sao cậu ấy lại nói vậy nên chẳng hỏi gì thêm vì mẹ tôi đã nói với tôi rồi chắc vì mẹ cậu ấy không thích tôi lắm, nhưng để cậu ấy một mình thì sao nở vì cậu ấy lúc nào cũng cô đơn vì ở trong căn biệt thự lớn mà chẳn có lấy một ai chơi cùng. Vì thế, cứ mỗi khi không có ai ở nhà thì tôi lại sang chơi cùng cậu. Có một hôm, tôi qua chơi đúng lúc cậu ấy đang ăn sáng, cậu ấy mời tôi cùng ăn nhưng tôi ngại không dám ăn, cậu ấy thấy vậy liền cắt cho tôi một lát bánh dâu bỏ vào tay tôi nói"Ăn đi!" tôi nhẹ nhàng ăn miếng bánh đó, cậu ấy cười bảo"Ngon chứ!"tôi gật đầu, "Chắc cậu chưa ăn lần nào đúng không? Nếu cậu thích thì mỗi ngày tớ sẽ chia sẻ với cậu!" tôi ngượng ngùng, nói nhỏ"Thôi! Không!" cậu ấy cười thầm như thấy được điều gì trong lời nói của tôi.Mọi bữa, cứ mỗi buổi sáng thức dậy thì có một miếng bánh to được ai đó đặt cẩn thận trên bàn lại bỏ rất nhiều dâu, thì ra cái con người nhỏ con mà như một người đã lớn đã âm thầm để dành những chiếc bánh những quả dâu ngon lành với lời nhắn" nhóc con àk! Buổi sáng vui vẻ nha!". Có những khi trốn nhà để đi chơi cùng tôi, có khi đến nhà không có tôi thì cậu ấy lại chạy ra nơi tôi hay chơi, cậu ấy từng bị chó cắn nên rất sợ, cứ tới chỗ của con Lu thì cậu ấy cứ là toán lên"Su My! Su My ơi" tiếng gọi ấy cứ vang mãi trong đầu tôi. Mỗi ngày cứ vậy trôi qua, thế mà đã 10năm, giờ tôi đã 17tuổi đã là một cô gái xinh xắn, hiểu chuyện, giờ đã là mùa thu, tôi chậm rãi bước đi học, bỗng tiếng kêu lớn tên tôi"  Này! Nhóc Su My chờ mình với!" tôi mỉm cười vui vẻ quay lại một chàng trai với làng da trắng, với chiếc mũi cao khuôn mặt đẹp, với nụ cười toả nắng chạy đến gần tôi ,khoát tay lên vài tôi nói" Đi học thôi!" giọng nói ấm ấy không bao giờ thay đổi mà mỗi ngày một ấm áp hơn, cậu ấy cao hơn tôi, cậu ấy cao 1m80 còn tôi thì có 1m6 thôi, nên cứ bị cậu ấy khoác vai đi mà như muốn ná thở vậy, cậu ấy cử quen gọi mình là nhóc này nhóc nọ hoài thôi, mà không ai khác đó là Mỹ Nam ,chúng tôi vẫn học chung trường, cậu ấy giờ là soái ca cấp 3 ai cũng bị vẻ đẹp của Mỹ Nam làm nhiều người chết mê chết mệt z mà cậu ấy chỉ chơi với tôi mà không cần đến người bạn gái nào cả. Giờ thì nhà tôi đã khá giả hơn rồi, cũng đã xây dựng được một ngôi nhà mới, gia đình của cậu ấy cũng đã mở lòng với tôi hơn ,tôi học rất giỏi nhưng Nam còn giỏi hơn tôi nhiều cậu ấy lại thạo rất nhiều tiếng như: Anh, Hàn, Nhật, Đức... chúng tôi từng đạt nhiều giải thưởng về học tập mà đặc biệt là giải thưởng văn nghệ Nam hát rất hay lại đàn giỏi còn tôi thì hát và múa .Đã 10năm chơi chung giờ chúng tôi thân và hiểu nhau hơn cả tình bạn bè, Nam rất thích cởi xe đạp chở tôi đi học, thời gian dài chúng tôi chỉ coi nhau là bạn vắng mặt nhau chúng tôi buồn đến chết mất. Giờ cậu ấy cứ khoát vai tôi mà đi học, có lẽ sáng nay Nam không đi xe hơi mà trốn đi với tôi, vì mùa thu là mùa của sự lãng mạn nên tôi không đi bằng xe đạp tôi thích dậy thật sớm bước đi trên con đường dài đã lót nhựa vì thế cậu ấy mới hối hả chạy theo tôi cậu quá hiểu mình mà! Trời mùa thu se se lạnh lại được một người con trai ôm vào lòng thật hạnh phúc và ấm áp biết bao. Đang cố gắng hưởng thụ hết sự hạnh phúc thì cậu ấy nói" Nhóc àk! Ăn sáng chưa đó" thật ra thì sáng nào tôi cũng bận rộn làm mấy công việc nhà mà quên nấu bữa sáng nên sáng nào cậu ấy cũng phải đem một phần qua nhà cho tôi, khác với chiếc bánh dâu với nhiều trái dâu tươi mà tôi thích ăn mà lúc nhỏ hôm nào cậu ấy cũng cho kèm lời nhắn, thì giờ cậu vẫn hàng ngày đem sang những chiếc bánh ham-bơ-gơ đủ cho cả nhà tôi cùng ăn có khi là bánh dâu mà tôi thích và một ly sữa có khi là ly cam với lời nhắn" Nhóc àk! Ăn đi bữa sáng rất quan trọng đấy, đừng quên đó! Gặp sau!" thế đấy từ khi quen Nam tôi chưa bao giờ bỏ bữa sáng quan trọng  này! Tôi vừa suy nghĩ vừa cười thầm thì cậu ấy vỗ vào đầu tôi nói" Này! Đến rồi! Học tốt nhé! Gặp lại sau giờ ra chơi nhé!...nhóc" nói xong cậu ấy chạy thẳng vào lớp. Tôi thấy buồn cười vì bao năm nay tôi và cậu ấy chưa có lấy một mối tình đầu nào cả cũng có thể vì chúng tôi quá thân đến nỗi người ta nhìn vào cũng phải nghĩ rằng chúng tôi đang quen nhau,Nam rất đẹp trai lại giàu có nên cô gái nào cũng ngõ lời làm quen với cậu ấy nhưng chẳng ai được cậu ấy đồng ý, cũng nhờ chơi với Nam mà tôi có rất nhiều người bạn, thật tuyệt vời đúng không!😘
Nhưng trong tôi có cảm giác không giống như là bạn mà nó xa hơn tình thân...
Có người hỏi tôi rằng tôi coi Nam chỉ là bạn thân thôi sao? Tôi cũng không biết phải trả lời làm sao nữa cái cảm giác hạnh phúc, ấm áp lại được Nam che chở từ lâu đã không được tôi coi là bạn nữa. Hôm nay là sinh nhật tôi, không bao giờ tôi nhớ nhưng duy nhất một người luôn chúc mừng tôi, cái vẻ mặt kín đáo kia đang dấu một điều gì đó, hôm nay cậu ấy được về sớm mà không đứng chờ tôi như mọi khi nữa, tôi cảm thấy buồn và sự cô đơn khi không có cậu ấy đi chung lại thêm sự giận dữ, cứ thế mà bước vào nhà, ba mẹ và cả thằng em của tôi có một vẻ mặt là lùng như muốn cười mà không cười được, tôi thản nhiên bước vào phòng của mình, căn phòng tối om tôi thấy có tiếng động lạ, sợ hãi tôi bình tĩnh vờ lấy cây thước trong cặp mở điện thì... một con người gương mặt lem luốc bưng trên tay là chiếc bánh kem , ba mẹ và em tôi vội chạy vào và hát mừng sinh nhật tôi , Nam chính Nam là người đã làm chiếc bánh ngon tuyệt ấy, thật cảm động tôi khóc ,Nam lại gần và lau nước mắt cho tôi, bàn tay cậu ấy còn dính bột lau hết vào má tôi tôi vui hẳn lên tôi quẹt kem vào mặt Nam cứ thế hai chúng tôi cứ quẹt qua quẹt lại cho đến khi mệt lả mới thôi, sau đó Nam kéo tôi ra ngoài đồng coi cảnh hoàng hôn, cậu ấy hét lớn" SuMy sinh nhật vui vẻ" tôi nhìn cậu ấy cười thầm rồi quay sang nhìn bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, cậu ấy ôm lấy tôi nói nhỏ vào tai tôi" Trời lạnh đó, sao không mặc áo khoác " tôi im lặng, hơn mọi thứ tuyệt vời là sự rung động nhẹ của con tim tôi thật lãng mạn, bất chợt tôi hỏi Nam " Nam này!" "gì! Gì hả" -Nam đáp, tôi can đảm hỏi "Cậu! Xem mình là gì đối với cậu?" Nam tra lời với sự ngượng ngùng suy nghĩ" Ừk! Thì là bạn một người bạn thân không thể thiếu" tôi nói với giọng điệu buồn" Chỉ là bạn thân thôi sao?" "Ừk!" -Nam đáp ,giọng nói của cậu ấm làm sao. Về  tôi không thể nào ngủ được cứ lay hoay suy nghĩ thật ra năm tôi lớp 8 là lúc tôi đã biết đến cái gọi là tình yêu tuổi học trò, lúc đó Nam luôn kề cạnh bên tôi che chở tôi thì tôi đã rất thích cậu ấy rồi nhưng tôi không bao giờ thổ thổ lộ với Nam, đến năm lớp 10 tôi đã làm cho cậu ấy hiểu là tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy không hiểu hay là cố gắng phớt lờ mọi biểu hiện của tôi, giờ cậu ấy đã là 12a rồi sắp phải đi học xa rồi tôi không muốn dấu tình cảm của mình nữa. Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp cậu ấy trên ban công của trường, gió thổi nhẹ làm tóc tôi cứ bay bay, tôi im lặng lắng nghe tiếng lá rơi, Nam bước lên với nụ cười phơi phới nói" Nhóc lại nhớ mình rồi hả" Nam chạy lại chỗ tôi đưa tay lên vai tôi nhìn tôi mà cười " Gì thế? Sao không nói!" tôi e thẹn hai má đỏ ửng lên " Sáo lại thế!😩" tôi mắt cở nói ấp a ấp úng" Anh... àk!" Nam nghe không rõ lại la lớn" Nói gì? Nói lại nghe coi nào!" tôi lại ngượng ngùng nói" Mình... thích... cậu!" Nam cười nói" Gì chứ" tôi dồn hết can đảm của mình nói một câu cuối" Nam àk! Em yêu anh" nói xong gió bỗng thổi mạnh hơn tóc tôi bay phất phới Nam buông tay xuống vẻ mặt lạnh lùng im phăng phắc tôi cảm thấy nhưmình vừa làm chuyện gì đó không đúng, tôi vội vã chạy về lớp như muốn khóc. Nam không chờ tôi về chung nữa cũng không chờ tôi đi học, không có bữa sáng nào nữa, không ai qua chơi với tôi nữa, tôi cảm thấy buồn và dần chán nản, sự cô đơn đang bao trùm lấy tôi. Cứ thế suốt ba ngày liền Nam lạnh nhạt với tôi, nhiều lúc tôi muốn lại giải thích cho Nam hiểu nhưng cậu ấy cứ trốn tôi.
Tôi không nhận được chiếc bánh ngon lành cùng với lời nhắn ngọt ngào nào nữa nhưng điều kỳ diệu là mỗi ngày tôi lại được bạn bè gửi cho một chiếc bánh bông lan ,và lạ thay hôm nay trời lại đổ mưa, tôi không đem theo ô nên phải đứng trước cổng trường chờ trời tạnh, nhưng trời cứ thế mưa to hơn mọi ngươi cũng đã về gần hết tôi buồn bã nhìn họ về chợt phía sau có người gọi tôi," Su My" tôi quay vội vì nghĩ rằng người ấy ...kêu tôi, nhưng không phải đó là Mai cùng xóm làng với tôi nó đưa vội cho tôi chiếc ô rồi chạy đi không để tôi kịp nói lời nào.
Hôm sau, tôi nghe tin Nam bị  ốm nên tôi trốn tiết chạy đến nhà Nam, nhà không có ai ngoài cậu ấy và cô giúp việc tôi gọi cửa nhưng cô giúp việc nói Nam không muốn gặp tôi, bất giác tôi đành phải trèo vào phòng Nam ,căn biệt thự cao làm tôi bị thương rất nhiều, tôi trèo đến trước cửa sổ phòng của cậu ấy, nhìn qua cửa sổ tôi thấy cậu ấy đang nằm trên giường ngủ say, tôi bật tung cửa sổ chạy lại gần cậu ấy tôi ôm lấy cậu ấy mà khóc tại vì lúc nãy cô giúp việc có nói, hôm qua Nam đã dầm mưa cậu ấy nói với mọi người là cậu ấy bị mất ô nhưng tôi nhận ra rằng cậu ấy đã nhường chiếc ô đó cho tôi, và điều làm cho tôi phải trốn tiết mà chạy về tới đây là vì bạn tôi nói với tôi rằng Nam đã mua cho tôi những chiếc bánh đó và nhờ họ đem đến cho tôi. Nam thật ra rất quan tâm đến tôi, tôi ôm cậu ấy mà khóc quên cả những vết thương trên người tôi, cậu ấy tỉnh dậy ôm lấy cổ tôi nói với giọng yếu ớt" cậu đè tớ kìa! Sao lại khóc chứ! mắt ướt quá!" tôi ngồi dậy Nam đưa tay lau lấy những giọt nước mắt của tôi ,Nam nhìn những vết thương của tôi mà nói" chắc đau lắm! Ngốc àk!"tôi mỉm cười vờ như không sao, Nam mỉm cười nói" đừng cố gượng" tôi chỉ lắc đầu, rồi Nam nói "anh...anh muốn uống nước"   "Ôi! Anh sao " - tôi nghĩ, tiếng anh đó khiến tôi thật sự thấy ấm lòng, tôi rót nước cho nam uống, uống xong anh ấy nắm lấy tay tôi đặt lên ngực nơi trái tim của anh ấy đang đập rất nhanh và nói "đợi đến khi anh ngủ nhé!" thế đấy tôi lặng lẽ ngồi nhìn anh ấy, cảm nhận từng nhịp tim của anh ấy! Thật vui ,và tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại như thế.
Hôm nay, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đợi tôi đi học nhưng không anh ấy không đến tôi cảm thấy thất vọng. Giờ ra chơi, Nam đứng trước lớp tôi, mọi người cứ là toán lên vì ganh tị, anh ấy bước đến bên tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi lên sân thượng,mọi thứ bỗng nhiên im lặng, rồi anh ấy nhìn về phía hàng cây bàng mà nói" Anh không muốn làm bạn của em nữa!"  tôi đứng đơ ra, tôi lẩm bẩm trong miệng "Gì chứ"tim tôi thắt lại đau  nhói, nhưng bỗng dưng Nam quay về phía tôi đặt hai tay lên vai tôi, nhìn vào mắt tôi với đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc, anh ấy nói với giọng mạnh mẽ xen chút ấm áp" Bạn thân àk! Yêu anhnhé!" lời nói ấy xoa dịu nổi đau trong tim tôi, thật ra đó cũng là lời mà tôi rất muốn nói, vui thay đó là lời nói của Nam nói với tôi, tôi nghe rất rõ từng lời nói của anh, nhưng nhìn tôi có vẻ như muốn nghe lại lần nữa ,anh ấy nhìn tôi rồi ôm chặt lấy tôi nói" anh yêu em" thật ấm áp, thật hạnh phúc, như một lời tỏ tình anh ấy còn tặng tôi một dây chuyền cặp có hình tròn lớn bên trong là ngôi sao có đính kim cương rất đẹp, anh ấy đeo vào cổ tôi và noi" Anh sẽ là trăng và em sẽ là sao, trăng sẽ luôn bên sao và bảo vệ sao! Sao đừng quên trăng nhé!" tôi không biết làm gì hơn chỉ biết ngồi im lặng trong vòng tay ấm áp của anh ấy lắng nghe anh ấy nói. Thật ra anh ấy rất yêu tôi chỉ vì bao lâu nay anh ấy chỉ xem tôi là bạn nên không biết mình đã thích tôi từ khi nào, trong những ngày lẫn tránh tôi anh ấy suy nghĩ rất nhiều và cũng cảm thấy buồn và cô đơn như thiếu điều gì, giờ thì mọi thứ đã ổn chúng tôi đã tìm thấy thứ mình đã mất, anh ấy luôn âm thầm bảo vệ tôi.
Hôm nay, gió se se lạnh, anh ấy chở tôi đi hoc trên chiếc xe đạp củ chở đầy hoa dại, gió mùa thu thổi những chiếc lá sầu đâu rơi, phong cảnh thật lãng mạn.💑
Vui vẻ là thế, nhưng chẳng được bao lâu thì...
Nam nói với tôi thi xong anh ấy phải qua Mỹ du học, rồi phải trở về Han Quốc phát triển sự nghiệp ít nhất cũng phải 7năm mới trở lại đây, tôi nghe xong buồn lắm, 7năm là một thời gian không quá dài cũng không ngắn bấy nhiêu đó đủ để một người quên hết quá khứ và cũng đủ biến chúng tôi thành một người khác.
Rồi thì kỳ thi đã xong, giờ tôi đang ở sân bay, tôi đến trể, cứ nghĩ là anh ấy đi rồi nước mắt của tôi cứ tràn ra, nhưng không tiếng gọi lớn"Su My" là anh ấy, tôi quay vội ôm chặt lấy anh ấy mà khóc nức nở, anh ấy gạt lấy những giọt nước mắt của tôi, rồi vuốt mái tóc tôi ,hôn lên trán tôi và khẽ nói vào tai tôi"Đợi anh nhé!" vì không còn nhiều thời gian nên tôi chưa kịp nói điều gì thì anh ấy đã lên máy bay, tôi chỉ còn biết im lặng chào tạm biệt anh ấy.
Thế đầy, giữa chúng tôi chỉ còn chiếc dây chuyền làm kỷ niệm, tôi phải sống tiếp 7năm, chờ đến ngày anh ấy trở về...😟😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman