Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường sau 3 tháng nghỉ hè. Chạy đến bảng xếp lớp cô vui mừng khi thấy cô và nàng được học chung lớp với nhau.

" Dạ Hàn!! Cậu đây rồi tớ kiếm cậu nãy giờ luôn đấy. Cậu đi đâu vậy sao không đợi tớ." Yên Đan bĩu môi nói. Thấy vậy cô xin lỗi nàng ríu rít, định bụng nói rằng mình và nàng cùng lớp thì từ phía xa cất lên giọng nói cắt ngang khiến cô bực bội.

" Đan Đan a~ từ nãy giờ em đi đâu thế anh tìm từ nãy tới giờ." Anh cất chất giọng ngọt ngào của mình lên " la mắng!" Yên Đan. Điều đó khiến cho bao nhiêu trái tim của những cô gái gần đó phải gục ngã vì anh. Thấy anh chạy tới Yên Đan vui vẻ quay lại nói chuyện với anh, điều đó làm cho Dạ Hàn bực bội.

Nhắc tới anh- là một chàng trai hoàn hảo trên mọi mặt. Tại sao nói như vậy đó là bởi vì anh chơi rất giỏi thể thao học luôn nằm trong top 3 của trường tốt bụng nên ai ai cũng phải rung động trước vẻ hoàn hảo đấy.

"A! Em xin lỗi do em đang kiếm Dạ Hàn nên quên mất em đãng trí quá. Anh đừng giận em nha." Yên Đan ríu rít xin lỗi và phóng aeygo trước mặt anh làm cho anh mềm lòng. Nhìn vào hình ảnh tình tứ giữa cặp đôi trẻ đó ai cũng phải ngưỡng mộ và nói họ đẹp đôi nhưng riêng cô thì lại thấy nó chướng mắt vô cùng. Không thể điều đó tiếp diễn Dạ Hàn nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

" Xin lỗi vì làm đà điểu nhưng sắp đến giờ lên lớp rồi đấy hai cậu không định xem bảng lớp à!" Dạ Hàn lấy cớ để Yên Đan chú ý tới mình. Yên Đan giật mình quay lại thấy mặt của Dạ Hàn trong khó chịu vô cùng làm cô sợ nghĩ rằng mình đã làm sai gì đó.
Cô nhanh chóng nói : " Tớ xin lỗi cậu a~ ." Dạ Hàn cười ôn nhu với cô nói: " Thôi được rồi tớ tha lỗi cho cậu nhưng tớ và cậu học chung lớp với nhau đấy. Dạ Hàn vui vẻ nói, lúc này Yên Đan mới để ý cô vui sướng hét lên trong lòng.

' Yeah mình và Dạ Hàn lại chung lớp với nhau rồi mình muốn ngồi chung vớ cậu ấy a~ Nhìn mặt tên nhóc đó kìa cute gì đâu à cái má phúng phính nhìn là muốn cắn à.'

Cô vui vẻ ôm chầm lấy Dạ Hàn mặc kệ người khác nhìn mình. Còn Dạ Hàn thì khỏi nói cô đang hưởng thụ cảm giác được cậu ấy ôm a~ Đã quá đi, mà cậu ấy thơm quá làm cho mình nghiện luôn rồi này. Thoát khỏi cái ôm Dạ Hàn có một chút tiếc nuối nhưng lại vui vẻ lại vì Yên Đan đang nắm lấy tay cô và chạy một mạch lên lớp bỏ anh lại phía sau với vẻ mặt ngơ ngác vô cùng. Nghĩ kĩ lại thì dù cho Yên Đan và anh đang hẹn hò là người yên của anh nhưng chưa bao giờ cô ấy chủ động ôm anh hay là nắm tay anh cả tất cả đều là do anh làm. Nhưng lại làm mọi điều đó với Dạ Hàn khiến anh có một chút ghen tuông.

Còn về phần hai bạn nhỏ sau khi chạy tới lớp Yên Đan kéo Dạ Hàn xuống cuối lớp ngồi cạnh nhau. Vừa ngồi xuống tiếng chuông đã bắt đầu reng thầy chủ nhiệm bước đến oai phong lẫm liệt nói to: " Từ nay thầy sẽ là chủ nhiệm của các em. Thầy tên là Vương, 30 tuổi mong các em hợp tác giúp đỡ." Dứt lời cả lớp vỗ tay thầy bắt đầu viết bài lên bảng.

Dạ Hàn lấy sách vở ra chăm chú chép bài làm lơ Yên Đan khiến cô cảm thấy cô đơn. 5, 10, 15, phút trôi qua vẫn là tiếng yên lặng đến đáng sợ, cô không chịu nỗi nữa nên bắt đầu chọc ghẹo Dạ Hàn cho cậu ấy chú ý đến mình. Cô bây giờ mợi phát hiện ra lúc cậu chăm chú viết bài nhìn cậu đẹp quá đi, cậu chăm chú học mà đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra a~ Làm cho cô thiệt là muốn đè cậu ấy ra hôn luôn. Nghĩ kĩ thì nếu như cô đây không có quen anh thì chắc cô đã ép cậu làm người yêu cô từ lâu rồi.

Cô do mãi mê nhìn cậu nên không biết rằng đã hết giờ học và cậu đang gọi mình. Còn Dạ Hàn thì đang lo lắng cho Yên Đan sợ cô đã giận mình vì khi nãy không chơi với cô nên cậu lập tức phóng aeygo ra cho cô. " Yên Đan à~ cậu giận mình thiệt rồi hả mình xin lỗi mà cậu đừng im lặng với tớ mà~" Cậu nói như sắp khóc, cô bây giờ mới để ý đến tên nhóc của mình. Hình như Dạ Hàn đang khóc cô lật đật ngồi thẳng dậy vỗ về nói: " Tớ không giận cậu đâu đừng khóc do là tớ đang suy nghĩ một lát thôi!" Cậu lập tức nín khóc cười tươi nói: " Yeah cậu không giận mình." Cô bật cười vì hành động dễ thương vô đối đó nắm lấy tay cậu thật chặt và vuốt ve cô nói: " Nhưng tớ vẫn còn hơi buồn vì cậu không chú ý đến tớ đấy!!" cô bĩu môi trách cậu.

Thấy vậy đến phiên cậu dỗ dành cô cậu cười ôn nhu nói: " Xin lỗi tớ sẽ đèn bù cho cậu cậu nói đi cậu muốn gì tớ cũng sẽ đồng ý." Cô trêu ghẹo cậu kêu cậu đi hái sao về đây cho mình cậu bĩu môi nói: " Tớ không làm được điều đó cậu yêu cầu cái khác đi!"
Cô bật cười bẹo má cậu nói: " Vậy chiều nay tớ qua nhà cậu chơi và ngủ lại được không." Cô cả thấy mình hỏi thừa vì nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý định bụng nói mình chỉ nói đùa với cậu thôi ai ngờ Dạ Hàn khôn những khó chịu từ chối mà còn vui vẻ chấp nhận "Được chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#everyone