Chọc ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi đây là lần đầu tui viết truyện á có gì sai hay ở Hồng đươc hay thì mn góp ý cho tui nha 👉👈

# gth nv xíu nha
      _Khôi : 17 tuổi ( cọc cằn, ít nói, khó gần, thiếu gia nhà giàu,luôn là người bảo vệ Huy)
      _ Huy : 17 tuổi(hòa đồng, chúa nói nhiều, chuyên gia bao đồng, nhiều chuyện, nhà cũng giàu )
      _ À, 2 ẻm học chung lớp á mn
                               *******
Tại cổng của 1 ngôi trường X
- Khôi, thằng này đi nhanh vậy ,mày không định chờ tao về cùng à  ( thúc vai Khôi)

- Lẹ nè, chậm chạp

- Có đâu tại tao bận xíu việc nên ra trễ

- Việc gì, mày lại đi nhiều chuyện thì có ( liếc sang Huy )

-Hong nha, ê mà mày ơi hồi nãy có bạn nữ kia tự nhiên chạy lại đưa tao hộp quà nhờ đưa cho mày á ( đưa cho Khôi hộp quà)

- Ừm
- đã he được gái tặng quà lun he, hong biết có gì trong đó ta
- Muốn biết thì mở ra xem thử đi
- Thôi kì lắm mày ơi, đồ của mày mà sao tao làm vậy được

Tuy thân thiệt nhưng mà Huy cũng không dám mở ra xem
-Có sao đâu đồ của tao cũng như đồ của mày mà
-Hả, nói.... nói gì vậy ba
( nghe Khôi nói Huy giật mình, kèm xíu hoang mang)
- hừm, ừm thì ý tao là tao không thích đồ người lạ tặng
- À vậy hả, làm tao tưởng đ...
Huy chưa kịp nói xong đã bị Khôi chen vào
- Cho mày á ( nhét hộp quà vào tay Huy rồi bỏ đi thật nhanh)
- ủa là sao? Ê thằng kia chờ tao với coi
                             Tuaaaaaaaa

   #Chủ nhật
Huy còn đang nằm trên giường tận hưởng giấc ngủ nướng cuối tuần thì

*Reng*
Tiếng điện thoại, Huy chòi tay tới bàn nhấc chiếc đt lên thì hóa ra người gọi tới là Khôi
🐥📞: alo... , gọi.. hơ..chi vậy mạy
🦊📞: hừmm, cuối tuần rồi qua nhà tao chơi đi
🐥📞: ngày nào cũng gặp nhau, có mỗi ngày cuối tuần mà cũng lôi kéo tao qua nhà mày nữa à
🦊📞: ừm, qua đi
🐥📞: bộ mày nhớ tao lắm hả * giọng điệu trêu đùa*
🦊📞: ...
🐥📞: ờ, chờ xíu tao qua liền, ăn gì không tao mua đồ mang qua
🦊📞: không, để xíu tao mua , lẹ nha
🐥📞: bộ mày nhớ tao lắm hả
🦊📞: thì... Thôi nói nhiều quá đi lẹ đi
            //Nói xong Khôi vội tắt máy//
*15 phút sau*
"Hế lô bạn iu, tui đến với bạn rồi nè "

"Haizz, mày đến cái  sự bình yên,im lặng của tao bị phá liền luôn á, lúc nào cái mồm cũng tía lia "

" mày kêu tao đến luôn á "

"...sáng ăn gì chưa "

" chưa, mày kêu cái tao qua đây luôn nè "

" haizz, tao biết tính mày mà, lúc nào cũng vậy, tao mua đồ ăn cho mày để trong bếp á lấy ăn đi"

"Cảm ơn bạn iu nha lúc nào cũng vậy hết, bạn làm thế lỡ tui thích bạn seo" * giả vờ chọc ghẹo *

" nói gì vậy mạy, thôi mày ngồi đây đi tao xuống bếp lấy cho"

" ối bạn iu ới bạn làm thế này chết tui ồi, bạn ga lăng vậy sao tui chịu nỗi chời " * hét lớn về phía Khôi *

Cậu không để ý lúc này mặt Khôi có vẻ đỏ lên rồi và cả tai cũng vậy

" nè ăn đi món mày thích đó "

"Ối"
" sao vậy, mày bị gì à"
" bị mê á, mày ga lăng với tao qué, còn biết tao thích ăn món gì lun he"

" hừm ,lo ăn đi tao có mua bánh nữa đấy xíu lấy ăn đi"
" có cả bánh nữa hả, ngon ta"
" ăn xong đi rồi ăn bánh"
"Ò biết ồi" * cười híp mắt *
     / Khôi lấy giấy chùi đi thức ăn dính trên mặt Huy/
Việc làm đấy của Khôi khiến Huy bị bất ngờ, nhìn chầm chầm Khôi
Thật ra Huy trước giờ trải qua rất nhiều mối tình và tất cả đều là với con trai, nhưng bề ngoài khó ai đoán được cậu thích con trai bởi tính cách của cậu hơi mạnh mẽ và ít bộc lộ mọi thứ ra ngoài. Thật ra nhìn Huy thế thôi chứ khó ai có thể biết rằng Huy đã từng chịu rất nhiều tổn thương , nhưng lúc nào bên cạnh cậu cũng có 1 người bạn đồng hành chính là Khôi, lúc nào cũng an ủi khi cậu buồn và việc cậu thích con trai Khôi cũng biết, tuy trước giờ Khôi chưa từng thích con trai nào nhưng cậu vẫn không kì thị người đồng tính
Lúc này Huy đang bị đứng hình vì bất ngờ thì Khôi đang cố lay người cậu
" này bị gì vậy"
" à ..à không gì "

"Sao nay m lạ vậy Huy ? “

"Sao đấy lạ gì"

" Dạo này mày cứ sao á, cứ thích chọc tao quài "

" lúc bình thường cũng vậy mà có gì mà lạ"

" không , m chọc kiểu khác á, nói mấy câu nghe ấy lắm dễ bị hiểu lầm"

" thì tao chọc m thôi mà, mày không thích thì thôi"

" không phải, nhưng mà mày ở ngoài đừng nói kiểu vậy ngta nghĩ 2 đứa mình.... "

Nói tới đây Khôi nhìn lên thì đã thấy Huy có vẻ hơi xịu mặt buồn, lúc này Khôi phải vội giải thích cho người bạn của mình hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro