Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân trường, bọn con trai đang tụ tập chơi bóng rổ trong sự trầm trồ của đám nữ.

- Oà, đỉnh thật đấy. Cái cậu cao cao dể tóc layer kia là ai đấy? Dáng chuẩn thật.
- Áo thun trắng sao?
- Phải phải.
- Là Trạch Dương, lớp 3-5.

Biết được thông tin cậu bạn đẹp trai, cô gái mắt sáng rỡ.

- Tớ muốn xin ig quá đi mất. Nhưng mà...
- Sao đấy? Thiếu tự tin à? Hhhh
- Cậu ta trông lạnh lùng quá.

Mặt cô gái tối hẳn đi. Bạn thấy vậy liền an ủi.

- Khó gì đâu. Nhìn bên kia kìa.

Cô chỉ tay về phía Thi Hàm đang đứng cạnh đó.

- Cậu ta là bạn thân Trạch Dương đấy. Làm quen đi có khi sẽ dễ hơn.

Cô gái mở to mắt như vừa thấy được tia hy vọng.

- Thật sao?

Thi Hàm đứng bên ngoài sân bóng rổ chờ đợi người bạn thân của mình. Từ xa, Trạch Dương đã để ý thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc. Vừa kết thúc trận đấu bằng tràng pháo tay của mọi người, cậu phi như bay đến chỗ cô, chọc ghẹo vài câu.

- Gì đây? Đừng nói cậu cũng bị sức hút khi chơi bóng của tớ mê hoặc rồi nhé?

Nheo mắt, bĩu môi, Thi Hàm khó chịu trước lời đùa.

- Cậu vừa phải thôi. Còn không phải đã hứa mua nước cho à?

Dương ngạc nhiên, mắt mở to.

- Hả? Cảm động đấy nha. Hic hic.

Thi Hàm nhìn cậu phán xét

- Không lấy à? Thế đi nhá?
- À, không không. Nhận đồ của fan là điều cần thiết.

Giật lấy chai nước trên tay cô, Trạch Dương dễ dàng mở nắp. Đang tính uống thì bị một cú đạp bất ngờ vào ống quyển khiến nước bị bắn ra tung toé. Thi Hàm đã dỗi cậu rồi. Cô bỏ đi, Trạch Dương miệng vẫn nở nụ cười đuổi theo xin giảng hoà.

Cô gái để ý cậu khi nãy đã nhìn thấy tất cả, mặt có chút thất vọng.

- Bạn thân gì mà vậy chứ? Tớ thấy giống người yêu hơn.
- Cậu đa nghi quá thôi. Ai không biết hai cậu ta là bạn nối khố của nhau. Bảo vệ nhau từ lâu đã là nghĩa vụ.
- Bạn mà hành xử như thế à? Tớ lo quá.
—————————
- Tiểu Hàm!

Trạch Dương đuổi theo Thi Hàm giận dỗi đi phía trước.

- Tiểu Hàm! Tớ đùa thôi mà. Đừng giận nữa, ha.

Cô vẫn nhăn nhó, bĩu môi không chịu bỏ qua. Dương Dương tiếp tục dỗ dành.

- Tớ xin lỗi mà~ Giận là mặt sẽ bị xệ đó. Bỏ qua đi nhaaa.

Cậu đưa tay nhéo má Thi Hàm, nhẹ nhàng dỗ dành. Thấy vậy, Thi Hàm cũng rộng lượng cho qua, nhoẻn miệng cười vui. Cảnh tưởng ấy khiến nhiều người nhìn thấy cũng phải hiểu lầm mối quan hệ của họ. Tại thời điểm ấy, tay Trạch Dương vẫn ghì chặt trên má phúng phính của cô, Trần Hạo vô tình đi ngang qua nhìn thấy, nhưng cũng không quá bận tâm mà bỏ đi. Thi Hàm vừa nhìn thấy Trần Hạo, đã vội đẩy Trạch Dương sang một bên, chải chuốc lại đầu tóc, cô chạy theo cậu học sinh mới.

- Hạo Hạo, cậu đi đâu vậy? Có cần tớ giúp gì không?

Khuôn mặt Trạch Dương phía này khó chịu hẳn đi, giận dỗi ngược lại mà bỏ đi.
Trần Hạo ngạc nhiên trước cách gọi của Thi Hàm, cậu lạnh lùng đặt câu hỏi.

- Hạo Hạo?

Thi Hàm hớn hở trả lời.

- Um! Bạn gần bàn mà, nên xưng hô gần gũi một tí cũng tốt. Hihihi
- Nhưng mà tôi nghĩ tôi không thích như vậy. Xin lỗi cậu, tôi có việc phải đi rồi.

Trần Hạo không chút cảm xúc, bỏ đi một mạch, bỏ lại Thi Hàm ngơ ngác dõi mắt theo. Mọi người xung quanh thấy vậy không ngừng cười đùa, nói kháy cô. Thi Hàm không hoài bận tâm, mặt buồn bã vì bị crush lơ, bỏ đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro