Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã cả tuần trôi qua, ngày mai.là sinh nhật của JongJae rồi , quà tôi cũng đã chọn xong chỉ còn mỗi việc làm tôi đắng đo là phải mặc gì để đi đến buổi tiệc. Trước giờ tính tôi cũng chả khác gì là con trai.nên cách ăn mặc cũng không chú trọng , chỉ đơn giản cả tủ đồ là áo thun, áo sơ mi, quần jean , quần âu mà thôi. Nhưng đến sinh nhật JongJae làm sao mà mặc mấy bộ đó được , mấy ngày nay tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ về chuyện này.

JM : Nè T/b ! Mày bị gì vậy? Đang suy nghĩ gì à?

Jin : Mấy ngày nay mày cứ như người mất hồn ấy!

T/b : Tao chỉ đang suy nghĩ ngày mai là sinh nhật của JongJae rồi tao phải mặc cái gì để đến đó đây!

NJ : Dĩ nhiên là váy!

YG: Thằng này! Mày có thấy đứa con trai nào mặc váy chưa?

T/b : -.-

HS : Đừng lo! Tao có cách!

All : Cách gì?

HS : Tao sẽ đưa mày đi gặp chị gái tao!

Tạm tin Hoseok , tôi theo cậu về nhà gặp chị gái của Hoseok. Sau một hồi trải qua bàn tay thẩm mỹ điêu luyện của chị thì tôi đã thay đổi180 độ.Không phải tự khen chứ bây giờ nhìn tôi cứ như mấy bạn nữ bánh bèo yếu đuối sao sao ấy .Nhưng mà đẹp!

JK : Woa! Ra dáng tiểu thư rồi kìa !

HS : Đẹp miễn chê! Xuất sắc luôn gái ơi !

TH( giả giọng.): Xin mời Lee tiểu thư một ly !Lee tiểu thư quả nhiên nhan sắc hơn người!

T/b : Kim thiếu gia quá lời rồi!

Jin : Xinh thế này chắc Choi JongJae đổ mày từ cái nhìn đầu tiên rồi!

Jimin: Choi JongJae không xứng với T/b !

All ( tròn mắt ) : Hửm.??

Jimin : Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà mày đâu cần phải ăn diện như thế làm gì!

YG : Quan trọng đó là tiệc sinh nhật của crush !

T/b : Đúng rồi! Jimin à, hôm nay mày bị sao thế? Sao lại khó chịu vây? Bộ có ai chê mày lùn à?

Jimin : Không có gì! Tao về trước!

Jimin nói nhanh rồi huơ tay kéo chiếc balo khoác lên vai bỏ đi. Cả 6 người kia.đều hiểu rõ lí do tại sao Jimin lại không vui chỉ mỗi tôi là không biết gì , nhìn thấy thái độ khó chịu.nổi cáu đó của Jimin tôi cũng bực mình .

-------------------------------------------------

Bữa tiệc sinh nhật của JongJae diễn ra rất bình thường , tôi cũng tạo được cảm tình tốt với cậu ấy khi xuất hiện với.một diện mạo mới toanh . Lúc sau , khi mọi người ra về gần hết , JongJae cũng ngà ngà say cậu  ấy đã tìm tôi và tỏ tình với tôi . Thật luôn , tôi đứng hình đơ người ra nhìn cậu ấy mà á khẩu hết biết nói gì . Là thật hả trời? Crush tỏ tình với tôi? Tôi có đang nằm mơ không? Thôi kệ , mặc kệ là thật hay mơ đồng ý liền chứ chờ gì nữa.
Về đến nhà , tôi sung sướng không sao tả nổi luôn , tôi liền nhắn tin vào nhóm báo cho.mấy ông bạn thân biết , bọn nó ai cũng chúc mừng nhưng ngoại trừ Jimin , chỉ vào xem mà không rep tin nhắn. Chắc là Jimin có tâm sự hay chuyện gì buồn rồi nên mới im lặng như vậy.
Hôm sau đến trường , tôi đợi Jimin vào lớp để hỏi chuyện nhưng mà đợi mãi cũng không thấy mặt mũi cậu ấy đâu . Hôm nay Jimin đi trễ , vào lớp với bộ dạng tệ lắm , mắt lộ rõ quằng thâm và sưng húp , gương mặt hốc hác và đầu tóc quần áo thì sộc sệt.
Tôi nói chuyện hỏi thăm Jimin cũng không thèm trả lời , tôi hỏi đi hỏi lại thì cậu ấy bảo " Không có gì! Tao mệt lắm mày đừng hỏi nữa!"

Cả đám cũng im lìm nguyên tiết học , không khí ngột ngạt khó chịu thật . Ra chơi tôi định sẽ không im lặng nữa, nhất quyết hỏi Jimin cho ra lẽ bạn bè mà có cho cứ im im hoài . Chưa kịp mở lời thì JongJae đã xuất hiện rủ tôi đi căn tin , thế đấy tôi đi cùng JongJae luôn. 

Tôi bắt đầu dành thời gian cho JongJae nhiều hơn , nhắn tin với anh ấy , đi chơi cùng anh ấy., đi học cùng anh ấy. Cứ thế , tôi bỏ quên đám bạn thân của mình luôn , có khi cả tuần tôi cũng không nhắn tin với bọn nó một câu , tôi tắt thông báo tin nhắn trong nhóm . Có hôm Jimin không đi học , mặc dù là ngồi cùng bàn nhưng tận đến giờ vào học tôi mới phát hiện , những cuộc vui của bọn nó cũng không còn tôi nữa . Hầu như lúc nào tôi cũng bận , học xong thì lại dành hết thời gian cho JongJae.

Cứ thế tình bạn của chúng tôi nhạt dần . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro