Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con lợn kia, có dậy không thì bảo, dậy ngay lập tức......
Thiếu nữ nhỏ bé nằm dài trên chiếc giường nhỏ bé, xung quanh là mọi đồ dùng vật tư nhỏ bé nằm gọn gàng ngăn nắp trong một căn phòng nhỏ bé..... Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi suốt 15 phút qua, âm thanh rung từng hồi của chiếc điện thoại đặt trên bàn, tiếng gọi đò dài thông qua cái máy tính bảng chưa tắt từ đêm qua, và đương nhiên cả tiếng ngáy hết sức có duyên của ai kia đang nằm dài trên giường mặc xác cho mọi thứ xung quanh khiến bất kì ai bước vào phòng cũng phải nổ tung đầu.
- Con lợn kia dậy mau, mày muốn muộn học hả, DẬY MAU LÊN!!!!
Thiếu nữ trở mình, vật vã trên giường, cùng với cái giọng dễ thương, à không, bây giờ phải nói là dễ khiến người ta nổi cục gân hình cỏ ba lá...
- Mama, 5 phút nữa thôi...... Hôm qua con thức khuya....
Giọng nói từ bên kia có vẻ như không được vui vẻ cho lắm, hay nói cách khác là âm thanh của sự phẫn nộ, oai nghiêm như một con sư tử Hà Đông.
- Bố mày đếch phải mama cái quần gì của mày nhá..... Thức được thì thức, đã yếu rồi còn ra gió, tao nhờ mày đêm qua phải thức cùng tao nói chuyện không..... Mày không dậy là tao gọi cho anh trai thân yêu của mày này...
Nhanh như chớp, chưa được một giây, thiếu nữ nhanh chóng ngồi bật dậy, khuôn mặt tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo hơn.....
Đầu tóc bù xù, đôi mắt nâu đen, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu là người vừa mới ngủ dậy, xin chân trọng giới thiệu chính là tôi đây, Haruna Yuki, 17 tuổi. Tôi là học sinh năm hai của một trường cao trung khá là có tiếng.
- Đúng là phải lôi anh trai mày ra mới chịu mà.....
- Hahaha...... Tao xin lỗi ÓAÒ
Còn cái con người càu nhàu suốt 5 phút vừa qua chính là con bạn thân của tôi, Shizu Meiko, cũng 17 tuổi. Nó với tôi là bạn thân từ thời thơ ấu. Nó từ nhỏ đã được coi là một thiên tài xuất chúng nên giờ hai bọn tôi đang cách nhau tận 13 múi giờ, nó đang học ở New York. Vì thời gian cũng chênh lệch thế nên bọn tôi cũng không nói chuyện với nhau được nhiều, với cả tôi cũng sợ vì sự ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến việc học của nó nên bọn tôi cũng ít khi nói chuyện. Dù vậy nhưng bọn tôi vẫn là hai con bạn rất rất thân của nhau, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
À, còn về lí do mà tôi thức khuya đêm qua thì là để tám với nó. Đêm qua ở Tokyo cũng là buổi sáng ở New York mà, nó được nghỉ học hôm đấy, vậy nên một đứa bạn thân của nó như tôi cảm giác là phải có trách nhiệm tán gẫu với nó cho bớt buồn, và cố thức cả đêm nói chuyện linh tinh với nó. Nó đương nhiên là cũng ép tôi đi ngủ nhiều lần, nhưng tôi không chịu, và kết quả là ngủ gục lúc nào không hay. Máy tính bảng cứ bật như thế đến sáng, và tôi đã được nghe một bản trường ca của nó, bản nhạc tưởng chừng sẽ dài vô tận nếu tôi không thức dậy ngay lập tức. Nhưng tôi phải thừa nhận, nếu không có những bài ca không quên của nó thì tôi đã không trưởng thành như bây giờ, nếu không có nó là bạn thân của tôi thì tôi không biết giờ mình sẽ ra sao.
- Thôi tao phải đi học rồi nha mày, bên đấy cũng tối rồi, ngủ sớm nha, bye!!
- Ờ, bye mày, học vui vẻ nha!
Tắt máy, vác balo cộng cái xác này đến trường trong sự mệt mỏi...
- Lần sau không đú theo người ta thức khuya nữa đâu ỌAỌ

----

Lần đầu viết truyện, có thể sẽ không hay. Nên ai đọc qua có thể cho mình xin chút ý kiến được không ạ ÒAÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban