Ưu ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm em nằm yên một tư thế mà ngủ, sáng ra dùng đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra. "Anh ta đâu rồi?" là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu em.
Cạch*
Phòng tắm mở có người bước ra.
Đẹp trai vậy sao? Em không thể hình dung người đàn ông này trẻ như vậy. Anh ta đẹp thật, đẹp hơn tranh nữa.
- Dậy rồi à?
Anh dùng giọng nói trầm ấm hỏi em.
-Vâng.
TH khá kinh ngạc vì cô gái tên Yeonmin trước mặt không những không sợ và còn tự nhiên với anh như người quen.
- Nhưng mà xong rồi anh có xóa nợ cho tôi chưa?
Em nằm dài người ra hỏi.
- Em nghĩ đơn giản vậy sao? Trong giấy nợ có ghi em bán thân cho tôi nhưng không có nói là bao lâu.
- Cho tôi một con số đi.
Nghe Park Yeonmin cộc lốc nói chuyện với anh nên bản thân cực kì khó chịu.
-Đừng có nói chuyện cộc lốc với tôi nghe chưa, em nên biết mình là ai.
Anh tiến đến bóp lấy hai bên má cô gọn gàng trong bàn tay.
- Vâ..ng.
Từ ngữ không mấy suôn sẻ.

Cộc Cộc Cộc*
Tiếng gõ cửa gọn gàng vang lên. Anh tiếng đến mở cửa.
- Ông chủ! Đồ ngài yêu cầu Layla mua tồi đây ạ.
- Được rồi.
Anh đóng cửa cầm túi đồ đi vào trong.
- Thay đồ đi nhanh.
Em cầm lấy túi đồ quăng cái chăng đi vào nhà vệ sinh.
- Không ngại ngùng luôn sao?
Anh tự lẩm nhẩm trong miệng.
 
Yeonmin bước ra với cái áo sơ mi đen+ quần jean đen. Tìm cai túi xách hôm qua lôi cây son màu đỏ rượu tô tô, da vốn trắng đẹp cũng đâu cần makeup nhiều. Xỏ đôi giày cao gót(12cm) màu nude đế đỏ.
- Xong rồi.
Anh cũng đã nhanh chống thay đồ. Áo sơ mi trắng mở hai cúc ở trên, tay áo được gấp gọn quần tây đen thêm cái kính đen.
Yeonmin theo anh ra khỏi khách sạn, bên ngoài là chiếc xe đắt tiền của anh. Nhân viên đưa chìa khóa. Hai người lên xe.
- Tôi rất ít khi tò mò về chuyện của người khác, nhưng vẫn muốn hỏi.
- Anh hỏi đi.
- Sao em với ông ta (ý là bố cô) tại sao lại khác họ.
- Tôi là con nuôi, lúc nhỏ bị lạc nghe nói trên ba lô có tên là Park Yeonmin nên mẹ tôi đã giữ lại tên đó. Nhớ không nhầm là tôi có một người anh.
Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì em có nét giống giống ai đó anh từng gặp.
*******
- Ở đây "phục vụ" cho tôi, khi chán tự động "đá" em.
- Hưm... Tôi chưa có quần áo.
- Lo xa, Layla mua đồ cho em rồi, trên phòng tôi. Tôi bận việc sẽ về ngay, em đói xuống dưới ăn, cũng đừng có làm cái trò thảo mai ở đây em không đáng yêu trong mắt họ đâu.
TH nhìn đồng hồ xong đi mất.
Giúp việc đưa em lên phòng anh ta, đẹp thật! Phòng này rất rộng lại sang trọng. Chủ yếu là màu xám và vàng đồng, trung tâm là cái giường cực lớn và bên trên là cái đèn chùm, phòng thay đò nằm bên trong. Woww nhiều đồ lắm, dép đi bình thường, giày cao gót, ao sơ mi, áo thun, quần tay+Jean, kính đen, váy và đồ makeup luôn...... Cái gì cũng có mà toàn đồ hiệu.
Em mặc quần jean áo thun trắng đơn giản xuống nhà. Giúp việc xem cô như không khí, đem đô ăn ra xong lườm một cái rồi đi mất. Họ không tôn trọng em sao em phải thảo mai với họ.
Ăn xong liền xách điện thoại lên phòng, TH đổi điện thoại cho Yeonmin luôn.
Đối diện giường có TV to chà bá, em nằm dài xem TV.
*********
Anh về nhà là lên phòng.
- Rất biết tận hưởng.
Anh đi vào liền thấy em nằm trên giường xem TV.
- Tôi chỉ tận hưởng một chút trong thời gian ngắn thôi chắc có nhiều người cũng được vậy lắm mà, từ nhỏ đều vất vả nên thử sống thoải mái thôi.
Anh nghe thấy liền tiến đến dè cô ra.
- Em là người đầu tiên được tôi đưa về đây, được tôi chi tiền cho quần áo trừ Layla. Không! Có khi Layla cũng không được tôi sũng như em, dù cho vậy cũng đừng có kiêu ngạo nghe chưa, cẫn thận Layla nó xé xác em ra.
Em nghe thấy mặt liền biến sắc.
- Tôi đâu có được như chị Layla đâu, không thể sắc sảo bằng không quyến rũ bằng. Như sỏi đá với ngọc thạch vậy.
- Mỗi người đều có nét quyến rũ riêng. Tôi thích em ở nét vụng về, Layla quá thông thạo. (Mọi hiểu không?)
Anh đi tắm, em nằm đó coi TV tiếp.
_______________
- Chị! Chị có nhớ con nhỏ hôm qua không? Em nghe nói là ông chủ sũng nó lắm.
Một bà chị õng ẹo mách.
- Hưm! Được bao lâu mới là chuyện.
- Em bức xúc lắm, đã vậy còn bắt chị Layla mua đồ cho nó nữa.
Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tóc cô gái vừa nói giật ra sau.
-Mày bức xúc không? Bức xúc quá để tao nói lại với ông chủ cho mày qua Ma Cao sớm.
Seohyung nghe được quá bức xúc, đâu ra thể loại dám phạm thượng như vậy. Đó là TH yêu cầu mà dám xen vào.
- Không! không đâu anh tha cho em, em lỡ miệng.
- Mày mà lỡ miệng lần nữa tao cho đi sớm nghe chưa?
- Dạ dạ.
_________________
-Mau thay đồ đi công việc với tôi.
- Tôi biết rồi, nhưng anh muốn tôi mặc gì?
- Không quá lộng lẫy, thoải mái.
- Đợi chút.
Nói rồi Yeonmin đi thay một bộ sơ mi bên ngoài, áo cổ lọ bề trong và quần Jean.
- Vậy được chứ.
- Ừm.
TH liếc nhìn một cái rồi trả lời.

Hai người ra xe chờ sẵn.
- Tôi hỏi được không?
- Nói.
-Mình...mình đi đâu vậy.
- Ma Cao.
- Đi xa vậy sao, tôi không có đem theo đồ.
- Sang đó tôi mua cho.
-Ừm.........
***
Xe dừng lại ở sân bay, anh và Yeonmin bước xuống.
Anh làm thủ tục xong cô lẽo đẽo theo sau.

- Mình đi bằng máy bay nào?
Cô ngơ ngác hỏi.
- Chuyên cơ.
****
- Đây là lần đầu tôi đi máy bay đó.
- Con người như em sống chán chết được. Cái gì cũng lần đầu.
- Trước giờ tôi sống vất vả lắm, học chưa hết cấp 3 đã phải đi làm rồi đó.
- Bố em không thương em sao.
- Đâu phải con ruột.
- Thông tin tay chân của tôi nhà em đâu khó khăn.
- Chị gái tôi, không chị nuôi thôi. Chị ấy đi du học ở Úc đó, còn tôi thì phải đi làm.

Anh nhìn cô gái đang ngã người kế bên, thật sự là đáng thương vậy sao.

-Nhìn này *xòe tay* bàn tay chai sạn hết luôn.

Quả nhiên là chai hết trơn, tay con gái mà vậy.

- Em làm gì?
- Ừm.....bán hàng này, làm nông này, bán cá này.....nhiều nhiều. Lúc trước tôi ở Busan mà mới lên đay thôi.

TH nhìn em! Rõ tàng có khí chất con gái nhà giàu. Sao lại làm mấy việc tay chân như vậy, đã thế còn chưa học hết cấp 3.

                          .*.*.*.
                           Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro