chap 14 nè bbi iu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu : Đình Trọng con...c..on..sao dậy
Cậu : thì họ nói sao thì con trả lời thế thôi ạ mẹ...
Mẹ anh : con thật sự không muốn cho thằng Dũng một cơ hội hả Trọng
Cậu : dạ con bik là hai bác đag muốn con quay về... nhưng bao nhiêu ngày qua đối với con nó quá đủ rồi thưa hai bác, con không muốn những cái cảnh đó nó xuất hiện với con một lần nào nữa đâu ạ
Ba anh : con cho thằng Dũng một cơ hội đi bác xin con đó Đình Trọng, con còn tình cảm với nó đúng không...??? Nó cũng còn tình cảm với con mà hai đứa làm lại từ đầu đi nha...!!!
Mẹ anh : tuy hai đứa ly hôn rồi không còn tình vẫn còn nghĩa đúng không con...
Cậu : dậy con hỏi bác một điều nha...
Mẹ anh : con hỏi đi...!!?
Cậu : dậy chính ai là người đã lấy lại chiếc nhẫn cưới của con và ai là người không cho con ở chung phòng với chồng con chính ai đã đẩy con vào con đường tự tử hả bác, chỉ vì một đứa bé trong bụng người khác thôi mà bỏ đi người mang danh nghĩa con dâu của bác và là vợ của con bác hả bác

Cậu cuối đầu xuống rồi nói với bà bằng một chất giọng điềm tĩnh. Bà nghe xong những câu hỏi đó thì bà như chết lặng vì những thứ mà cậu kể thì chỉ có bà làm thôi. Anh nghe vậy cũng đứng thững thờ vì nghe những câu nói đó của cậu

Nói xong một số chuyện thì câu trả lời của cậu cùng vẫn là KHÔNG:((

Quay qua phía anh

Ba mẹ anh thì đã qua công ty để họp và chuẩn bị cho cuộc công tác sắp tới nữa rồi

Anh về nhà chạy thẳng lên phòng và ngồi vào bàn làm việc dường như anh có một ý định gì đó nên mới như vậy

Anh : alo
👤 : thưa thiếu gia tôi nghe ạ
Anh : việc của cậu bây giờ là làm cho ba của Đình Trọng phải mượn và thiếu tiền nhà tôi
👤 : làm cách nào thưa thiếu gia
Anh : nghe nói ông ta rất thích cờ bạc cậu cứ rủ rê ông ta chơi và ăn hết tiền của ông ấy và cho ông ấy mượn một số tiền thật lớn rồi cứ ăn cho ông ta khi nào hết thì thôi. Đc chứ
👤 : đc thưa thiếu gia
Anh : tốt

Nói rồi anh cúp máy đi và nhìn vào mình với gương mặt không ai ác đọc hơn rồi cười nhách mép một cái
Anh : để tôi coi cậu bỏ tôi đc bao lâu cậu không bằng tôi đc đâu Đình Trọng à

1 thàng sau
( tua đi lười rồi:))) )
👤 : thưa thiếu gia đã xong rồi ạ
Anh : ông ấy vay bao nhiêu tiền
👤 : dạ 6 tỷ ạ
Anh : đc tốt lắm, việc còn lại để tôi lo. Cậu nghỉ ngơi đc rồi
👤 : dạ cảm ơn thiếu gia

Người kia đưa giấy mà ông kí nợ cho anh rồi bỏ đi mất. Bây giờ anh chỉ còn chờ đến tối đến đấy và đưa giấy cho cậu thôi

/ tối đến /
Anh vẫn bước vào quán bar vẫn ngồi đúng vị trí đó vẫn là người xếp bàn cho anh là cậu nhưng hôm nay có thêm bạn anh là Ngọc Hải
Ngọc Hải : mày định làm cách này à
Anh : đúng
Ngọc Hải : mày không sợ cậu ấy hận mày à
Anh : hư, không có cái gì làm thằng này sợ cả
Anh nói xong bỗng không thấy thằng bạn mình trả lời mới quay qua thì thấy Ngọc Hải đag nhìn về phía Toàn mà không thèm nghe anh nói gì cả
Anh : cái thằng này
Ngọc Hải : hả....h...ả tao nè
Anh : mày đi với tao để bắt cậu ấy về hay đi để ngắm người trong đây
Ngọc Hải : thì trong lúc đợi mày phải cho tao ngắm chứ
Anh : hình như cậu ta tên là Văn Toàn bạn của Đình Trọng đấy
Ngọc Hải : thật hả
Anh : không lẽ tao đùa mày, tối nay có cơ hội đấy lo mà húp đi bạn
Ngọc Hải : hư, đc thôi anh bạn
Hai người đag ngồi nói chuyện thì bỗng có một người cầm cái khăn dục lên bàn làm cho hai anh phải chú ý đến, các bạn sẽ nghĩ đến Đình Trọng chứ gì hư thì các bạn đúng rồi đó=))
Cậu dục khăn lên bàn vì cậu bik đây là bàn của anh, cậu đi đến nhìn anh và Ngọc Hải với cặp mắt chán nản
Anh : thái độ gì đấy
Cậu : tui có làm gì đâu
Anh : dục lên bàn thế dằn mặt tôi à
Cậu : xin lỗi à
Ngọc Hải : hửm mới ra cạch mặt nhau rồi
Cậu không nói gì mà lo xếp bàn cho anh
Cậu xếp bàn cho anh xong định bỏ đi thì anh kêu lại
Cậu : thiếu gia kêu tui ạ
Anh : cho tôi một phòng vjp với cậu
Cậu : thưa thiếu gia tui là người chỉ để xếp bàn cho thiếu gia và bạn của thiếu gia thôi chứ tui không phải là trai bao  mà muốn lấy là lấy ạ
Anh : nhưng tôi muốn cậu
Cậu : tui đã nói là không rồi mà
Anh : cậu quát ai đây ???
Cậu : tui xin lỗi thiếu gia ạ
Anh : haizzz người đâu đưa cậu ấy lên phòng vjp cho tôi

Khi chuẩn bị đưa đi thì có một cậu nhóc chạy đến và giữ cậu lại

Toàn : nè anh làm gì dậy, bỏ bạn tui ra mau
Anh : không phải việc của cậu đi ra chỗ khác đi
Toàn : anh thả bạn tui ra đi thì tui mới đi
Anh : haizzz Ngọc Hải làm việc cần làm đi anh bạn
Khi nghe anh nói như vậy thì Ngọc Hải cũng đi đến và giữ chặt tay của Toàn khiến cho cậu không làm đc gì cả. Anh thì đã mang cậu về phòng của anh vừa kêu
Khi thấy anh vừa đi Ngọc Hải liền bỏ tay của Toàn ra
Toàn : anh khùng hả sao chặn tui lại
Ngọc Hải : tui đag làm những gì tui cần làm
Toàn : bạn tui đâu
Ngọc Hải : bạn cậu đag chung phòng với bạn tôi rồi
Toàn : hửm, àtui hiểu rồi
Ngọc Hải : bạn cậu có phòng rồi không lẽ cậu không có phòng...
Toàn : ý anh là s...a..o
Vừa nói xong thì Ngọc Hải đã lấy ly rượu của mình và đưa cho Văn Toàn
Ngọc Hải : uống với tôi một ly đi, rồi cậu sẽ hiểu
Toàn : đc thôi

Và thế là cậu cầm ly rượu ấy lên uống hết nó, khi vừa uống hết chỉ một chút sau cậu có cảm giác chóng mặt và hoa mắt không con thấy gì cả rồi cậu ngất đi.....

-------------
Hehe chúc mn xem chap zui zẻ nhe ❤❤❤
Tối rồi ngủ ngon nè bbi của tui❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro