chap9: ở đó làm gì zô đọc chap nè:^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như cái thai cô ta đã lớn và đứa bé trong bụng đã cứng cáp rồi nên cô ta đã ra sức hại cậu. ( haizzzz hại không đc hại quài, chán ghê chưa )

Câu đang trên cầu thang đi xuống vừa đi vừa cầm đt mà không để ý đến cô ta đi bên cạnh mình, cô giả vờ đụng vào cậu nhưng không ngờ cái đụng đó nó đã khiến cho cô ta té xuống cầu thanh, cô ta lăng 360° xuống cầu thang:)))
Mẹ anh đang ở trong bếp nghe có tiếng gì đó thì đi ra xem. Cảnh tượng trước mắt hiện tại đang là một người đang đứng thẫn thờ trên cầu thang và một người đang mang thai nằm dưới đất
Mẹ anh : ĐÌNH TRỌNG cậu làm gì dậy???
Cậu vội vàng chạy xuống xem cô ta như thế nào
Cậu : con không có, con không làm gì cô ta cả mẹ ạ
Mẹ anh : cậu im đi, con bé nó có chuyện gì cậu không xong với tôi đâu

Nói xong bà gọi ce cấp cứu đến và gọi anh về.... Trong lúc cô ta như vậy thì mẹ anh cũng đã kẻ tất cả mọi chuyện lại cho anh nghe, vẻ mặt anh có vẻ không vui chút nào cả....!!!!

Bên cậu
Cậu thì cũng không vui chút nào cả, cậu sợ lắm cậu sợ khi anh về anh sẽ giết cậu chết mất. Bây giờ trong đầu cậu luôn có một ý nghĩ rằng sẽ tự tử để cậu sẽ không đau khổ nữa mà thôi...!!!

Cô ta thì đag trong phòng cấp cứu còn anh thì đã lo cho cô ta xong hết rồi để mẹ anh ở đó chờ cô ta:( còn anh thì chạy về hỏi cậu cho ra lẽ...
Anh : TRẦN ĐÌNH TRỌNGc cậu đâu rồi mau ra đây cho tôi xem nào
Anh đứng dưới nhà không thấy cậu đâu cả thì anh chạy lên phòng cậu. Anh đi đến trước cửa căn phòng vừa đập cửa vừa kêu tên cậu
Anh : cậu không mở thì đừng trách sao tôi tự vào đấy
Anh không nhịn được nữa mà mở cửa thẳng vào phòng. Cậu ấy đâu...??? Không có cậu ấy trong phòng. Phòng khách không có...???. Cho đến khi anh bước đến nhà bếp cái nơi mà cậu thích nhất thì....
Anh : TRỌNG...!!!!
Đúng dậy đập vào mắt anh là một cậu con trai nằm trên một vũng máu đó tươi, cổ tay cậu ra chảy ra rất nhiều máu.
Anh chạy lại khụy gối xuống đỡ đầu cậu lên chân mình
Anh : Đình Trọng tỉnh lại đi...!!!
Anh liền đỡ cậu ra xe và chạy vào cấp cứu cho cậu.
1 tiếng....2 tiếng....... Ting
Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa anh liền chạy đến hỏi bác sĩ xem cậu thế nào
👩‍⚕️ : người nhà đưa cậu ấy vào đây muộn nên máu của cậu ấy mất khá nhiều máu. Người nhà đừng lo cậu ấy đã được truyền nước biển rồi nên người nhà đừng quá lo, và bây giờ người nhà có thể vào thăm vậy ấy được rồi
Anh : tôi cảm ơn bạc sĩ...
👩‍⚕️ : ừm, tui xin phép đi trước
Bác sĩ vừa đi anh vội bước vào phòng cậu đang nằm, anh bước đến bên giường chỗ cậu nằm.
Anh : sao lại nghĩ dại dột thế được chứ

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 4 ngày, rồi lại 5 ngày
Tại sao cậu chưa tỉnh...???
Anh thì chỉ lâu lâu mới vào thăm cậu mà thôi
/Quay về việc của cô ta/
Cái thai của cô ấy nó khá lớn với té ko bị quá cao nên không sao cả, cô ta cũng đã được về nhà rồi

Hôm nay anh lại không đến thăm cậu nữa rồi, anh thì lo ở nhà với cô ta lo cho đứa bé trong bụng

Cô bác sĩ vừa bước vào định để thuốc xuống và thay nước biển cho cậu thì bỗng tay cậu cử động. Đúng rồi cậu tỉnh rồi...!!! Đôi mắt ấy từ từ đã mở ra và nhìn xung quanh rồi quay lại cô bác sĩ vừa thay nước biển cho cậu xong
👩‍⚕️ :  cậu tỉnh rồi à
Cậu : dạ...
👩‍⚕️ : tại sao lại dại dột mà làm như thế, thất tình à...???
Cậu nói ấy như vó những mũi dao đâm vào tim cậu vậy...
Cậu : không có gì hết
👩‍⚕️ : cậu bik cậu khờ lắm ko, chỉ trễ một chút nữa thôi là cậu mất mạng rồi đấy...
Cậu không nói gì hết mà chỉ quay mặt qua cửa sổ
👩‍⚕️ : tui xuống dưới để gọi người nhà lên cho cậu, không đc làm bậy đó...
Bác sĩ đã đi xuống để gọi anh lên. Cậu nằm trên phòng này chỉ bik nhìn ra ngoài cửa sổ bằng cặp mắt u buồn mà thôi
30 phút sau...
Anh đã đến bệnh viện cậu nằm rồi, anh đi một mạch lên phòng của cậu vừa bước tới mở cửa ra anh đã thấy người kia đang nằm và vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đến gần cậu xem sao, cậu vẫn không để ý là có người đang đứng nhìn mình dường như ngoài cửa sổ ấy những bóng cây nó đã khiến cho cậu không thể rời mắt khỏi nó được

-------------------------------------
Hehe mn đọc zui zẻ nhe❤❤❤
Chap này có lẽ nó sẽ ko bằng mấy cái kia nên mn thông cảm nhe❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro