Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi đi ngâm nước lạnh ...thằng nhỏ nó dậy rồi ".

Bạch Tử Thiên đỏ mặt đẩy nhẹ cô ra , đứng dậy đi về phía nhà tắm . Âu Thiên Ân vỗ vỗ hai bên má mặt , người đáng ông này khác nhiều so với Dục Thành . Vừa dịu dàng , vừa biết diều . Lại vô cùng tôn trọng cô .

Cô xoa cổ mình , rồi nhìn trước gương . Hai bên đều có dầu hôn của anh , cô đỏ mặt che nó . Tim cô giờ đây đập rất nhanh , không phải có phải lòng anh rồi chứ ? Một người dịu dàng thế này ...

Anh tắm xong bước ra ,để lộ cơ ngực săn chắc , cơ bụng sáu múi . Bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn . Đầu tóc ướt át , anh ngồi trên giường , đắc ý bảo cô lau nó .

-" Mau lại đây ".

- " Tại sao ? Anh lại đối xử với tôi tốt như vậy ".

Cô vừa lau tóc anh , vừa nói . Anh bỗng nhiên bật cười lên .

-" Thế em có thấy , có ai mà bỏ cả đống tiền ra mua một món đồ tuyệt đẹp về , chỉ để tàn phá không ? Từ lúc tôi mua em , tôi đã định sẵn em là món đồ chỉ mãi mãi thuộc về tôi ".

Lời nói không quá phô trưởng , cũng không quá đáng . Nghe anh nói cô là một món đồ , như một cây dao chí mạng đâm vào tim cô . Thế mà cô cứ tưởng ....anh mua cô là vì muốn cứu cô ...Vậy mà kết cuộc cô chỉ là một món đồ trong mắt bọn đàn ông không hơn không kém .

Thân thể bỗng nhiên run nhẹ , cô dừng lại đứng dậy . Khiến anh có chút không vui mà nhíu mày , nắm tay cô kéo lại vào người .

-" Tại sao lại dừng lại ? ".

-" Tôi lao xong rồi ..".

-" Thế thì vì sao em lại run rẫy , không lẽ thấy vết sẹo đằng sau lưng tôi ...Em kinh tởm nó đến vậy à ".

Anh ôm chặt eo cô , do sức lực có vẻ lớn nên đã làm cô đau . Mắt anh khác khi nãy giờ nó lại là màu đỏ , đôi mắt chán ghét nhìn cô . Vết sẹo này quan trọng với anh đến vậy sau ? .

Đây là vết sẹo , khi sinh ra không hiểu vì sao anh đã có . Còn bị mọi người xung quanh xua đổi , gia tộc chán ghét . Hại lần này đến lần khác , cho rằng anh là một đứa sao chổi . Vô dụng , dơ bẩn ...chính đều đó cũng khiến mẹ của anh bị bức chết .

-" Vết sẹo ? ".

Nói tới đây cô nhíu mày khó hiểu , khi nãy lo nghĩ chuyện bao đồng , cô nào biết anh có vết sẹo sau lưng . Nếu có , sau cô phải sợ nó , chỉ là một vết sẹo đâu ảnh hưởng gì đến cô .

Anh xoay người , đè cô xuống giường . Anh ích kỉ cắn cổ cô , lần này nó rất đau đau hơn cả lần đầu . Đúng rồi ..lần đầu anh rất nhẹ nhàng , trước tiên làm thì lém nhẹ sẽ đỡ đau hơn . Còn khi này anh cắn thẳng vào nó . Cô đau cả linh hồn lẫn thể xác .

-" Đau quá ..làm ơn..".

-" Ha...quả nhiên em cũng như người phụ nữ khác . Tôi xem thường em rồi , đàn bà ai cũng như nhau ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ