Phần #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời người đàn ông đó ho nhẹ , kiểu như mình có chút thất lễ .

-" Xin lỗi , em không có nói được , giấy và viết kế bên em . Em có thể ghi vào đó ".

Âu Thiên Ân mò mẫn hai bên hong cuối cùng cũng có , cô dùng giấy ghi lên đấy . Sau đó đưa lên .

-" Tôi tên Âu Thiên Ân . Còn một điều nữa ông mua tôi , mà không đều tra gì về tôi sao ? ".
Người đàn ông ấy chỉ cười lên tiếng một chút , điệu cười này cô chẳng thích chút nào . Một quý ông sao lại hành xử như vậy ? .

-" Tất nhiên là có . Có đều là tôi muốn giao tiếp với em nhiều hơn , Âu Thiên Ân cái tên rất đẹp . Còn tôi Bạch Tử Thiên ".

Sau đó người đàn ông này lại nói tiếp .

-" Em có muốn được cất giọng nói và trả thù bọn họ . Nhưng người làm hại em không ? ".

Thiệt ư người đàn ông này đang nói thiệt ? Trời ơi cô không thể tin nổi , đây là lần đầu bọn họ gặp nhau , không phải đấy chứ chẳng lẽ người đàn ông này đang có âm mưu gì bên trong ? Trong đầu cô có chút hỗn loạn thêm với việc có chút vui mừng .

Cô nuốt nước bọt ghi tiếp lên mặt tờ giấy đưa lên cho Bạch Tử Thiên xem .

-" Ông nói là thật ? Ông không đùa tôi chứ ?".

Cô chỉ cảm nhận được tiếng Bạch Tử Thiên cười khúch khích , cô cảm thấy có chút khó chịu . Chỉ có chút việc thế này cũng cười không phải người này lạnh lùng lắm sao ? .

Bạch Tử Thiên đột nhiên ngưng đi tiếng cười của mình trầm giọng lên tiếng .

-" Lời tôi nói là thật . Với điều kiện gì thì em xem trong này sẽ rõ ".

Bạch Tử Thiên đưa cho cô một lá đơn kêu cô phải ký nó . Cô cầm lá đơn lên mà muốn hoa cả mắt . Đây là điều kiện ư điều kiện gì mà dài thế này có khi còn hơn cả thánh chỉ . Nào là " Không được đi cùng người đàn ông khác " .
" Không được đi chơi quá 10 giờ "
" Không được tiết lộ quá nhiều thông tin về Bạch Tử Thiên "
" Không được vui vẻ trước mặt người đàn ông khác "
.....
Cái cuối cùng là " Mỗi ngày phải hôn Bạch Tử Thiên ít nhất 5 lần ".

Trời ạ đây là điều kiện sao chẳng khác gì là một người chồng đang giáo huấn vợ vậy . Tính cách của Bạch Tử Thiên này cũng quả thật rất quái lạ . Thôi kệ đi miễn sao cô lấy lại được giọng nói là được rồi không cần quá nhiều lời với người đàn ông xa lạ này . Thế mà cô không ngần ngại ký tên của mình lên tờ giấy . Cô đâu biết được mình đã bán thân cho một con sói .

-" Em đồng ý thiệt sao ? ".

-" Ừm ".

-" Được tốt lắm ".

Cuối cùng Bạch Tử Thiên cũng đứng dậy đi tới bên chỗ cô . Do phòng quá tối cô không nhìn rõ được mặt anh , chỉ cảm thấy dáng anh vô cùng cao lớn sắn chắc nhìn vô cùng soái . Mọi lúc bước chân anh càng tới gần cô hơn . Cô mới ghi tiếp tục .

-" Ông có thể mở đèn lên không trong này tối quá , tôi có chút sợ bóng tối ".

-" Được ".

Anh cuối cùng cũng bật đèn lên . Trước mặt cô giờ đây không còn là lão già xấu xí như cô tưởng tượng , mà là một người đàn ông vô cùng đẹp trai . Nước da trắng như tuyết . Đầu tóc đen bóng , gương mặt thanh tú , đặt biệt đôi mắt lại có màu đỏ ...

-" Sao ? Thấy tôi em rất bất ngờ ? Tôi không già tới nỗi em phải gọi bằng ông đâu ".

Anh nhanh như chớp đã ngồi gần bên cô . Anh vòng tay qua sau eo cô tiếp cận gương mặt trắng hồng hào của cô , khiến cô giật mình mà chưa kịp hồi hồn .

-" Khoan đã anh muốn làm gì ? ".

-" Tất nhiên là làm theo những gì mà tôi đã đưa cho em , mỗi ngày hôn ít nhất 5 lần ".

Anh không đợi cô trả lời đã đưa môi mình lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô . Khiến cô gượng đỏ chính mặt mà cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành . Sao khi anh đón lấy vị mật ngọt từ đôi môi cô , thì giờ đây anh lại chuyển xuống cái cổ trắng noãn không tì vết của cô .

Trong lúc cô đang mơ hồ . Thì anh đã ném lấy vị trên cổ cô anh hả miệng ra , những chiếc răng nanh của anh cuối cùng cũng lộ diện , anh liền cắn lấy cổ cô đón nhận những giọt máu ngọt ngào từ cô.

-" Bảo bối máu em ngọt thật đấy . Tôi càng ngày càng hứng thú với em hơn rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ