💢BÁN THÂN CHO TỔNG TÀI💢 [VMin-Đam] ❤Chap 2❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi cậu lên xe, cậu có vẫy vùng đến mấy cũng vô ích. Hắn đẩy cậu vào xe 1 cách không thương xót, cài dây an toàn cho cậu rồi chạy đi. Cả một con đường cậu không dám nhìn mặt hắn, cũng như nói chuyện với hắn.

Sau 30p thì xe hắn đậu trước 1 căn nhà, à không phải gọi là dinh thự mới đúng. Có hồ bơi, có sân golf, phía trên nóc dinh thự còn có sân cho trực thăng. Nói trắng ra, nhà của hắn bằng cả các căn nhà trong thị trấn của cậu cộng lại.

Hắn xuống xe rồi lạnh lùng bước vào không thèm chờ cậu. Cậu lật đật chạy muốn thục mạng theo hắn. Vào đến nhà cậu thở như chưa tưng được thở. Ngước mắt lên thì thấy hắn ngồi dung ung trên sofa mà nhìn cậu.

-TaeHyung: cậu tên gì? Bao tuổi?

Giọng hắn lạnh đến mức người cậu có thể hóa thành nước đá.

--Jimin: tôi....tên....Jimin, 16 tuổi.

Cậu ấp úng trả lời hắn.

-TaeHyung: cậu qua đây!

Nói rồi hắn chỉ vị trí giữa đùi hắn. Cậu do dự không muốn bước qua thì hắn liền bảo.

--TaeHyung: mau lên! Nếu không thì tính mạng ba mẹ cậu tôi không đảm bảo.

Cậu xanh mặt nhanh chóng chạy đến chỗ hắn.

--TaeHyung: quỳ xuống!

Hắn không đợi cậu quỳ xuống, lập tức nhấn 2 vai cậu quỳ xuống đất

--TaeHyung: từ nay, tôi là chủ nhân của cậu, lệnh của tôi cậu không được cãi! NGHE RÕ CHƯA?

Hắn vừa nói vừa lấy tay mân mê cằm của cậu. Cậu run lên từng đợt, cố gắng hít thở đều.

--Jimin: tôi....biết rồi..!!!

--TaeHyung: cậu nên đổi lại cách xưng hô đi!

Càng nói hắn càng bóp chặt cằm cậu, cơn đau từ cằm đến đại não khiến cậu chảy vài giọt nước mắt.

--Jimin: dạ...vâng...thưa...chủ nhân!

--TaeHyung: tốt, vậy cậu nên làm những việc nên làm đi!

Hắn nói rồi ngửa người ra ghế, cậu hơi khó hiểu. Cậu có biết làm gì đâu? Mà hắn kêu cậu làm gì thế? Rửa chén, nấu cơm à? Thấy cũng có lý cậu định đứng dậy thì hắn lại nhấn cậu quỳ xuống, giọng vẫn lạnh băng.

--TaeHyung: đi đâu?

Lại là cái giọng trầm mà lạnh đó, khiến cậu lạnh cả xương sống.

-Jimin: tôi.....đi...nấu cơm..!

--TaeHyung: ha! Tôi bảo cậu nấu cơm à?

--Jimin: nhưng câu nói của ngài tôi....không hiểu.

Cậu quay chỗ khác trả lời hắn.

--TaeHyung: thật sự là không biết sao?

Hắn vừa nói vừa thổi từng hơi thở nóng ấm vào tai cậu, làm cậu run lên.

--Jimin: thật....sự không...biết!

--TaeHyung: Được. Cậu cứ làm theo những gì trong đây.

Nói rồi hắn mở laptop lên cho cậu coi 1 đoạn clip, rồi hắn đi thẳng lên lầu. Cậu thấy đây là cơ hội tốt để trốn thoát nên đã chạy ra ngoài nhưng tất cả cửa đều đóng và khóa chặt. Cậu tuyệt vọng đi lại cái laptop mà hắn nói, cậu càng xem càng đỏ mặt. Không ngờ hắn lại là người biến thái như vậy. Cậu lật đật đóng laptop lại, gương mặt đỏ bừng, từng hơi thở cũng nặng nề hơn.

Cậu đang thở thì hắn đi xuống, tay cầm theo một cái túi. Cậu sợ hãi đứng lên, hắn kéo cậu quỳ trước chân hắn.

--TaeHyung: xem xong rồi à? Vậy thì làm đi!

Nói rồi hắn ngồi xuống, để cái túi đen một bên.

--Jimin: tôi...tôi...

Cậu ấp úng, tay nắm chặt vạt áo, mặt đỏ như trái cà chua. Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười nửa miệng.

--TaeHyung: cậu lại không nghe lời tôi. Vậy thì tôi phải...

Hắn đem cây súng ra mà nhìn rồi đi ra ngoài. Người như cậu cũng đủ hiểu hắn đi làm gì. Liền chạy theo ôm lấy chân hắn.

--Jimin: là...tôi sai....ngài..đừng làm vậy. Từ giờ, ngài.....bảo gì tôi cũng nghe. Xin ngài!

--TaeHyung: cậu nên nhớ, nếu trái lệnh tôi thì đừng trách!

Hắn đi về phía sofa rồi bảo cậu.

--TaeHyung: bò lại đây.

Cậu ngậm ngùi bò lại chỗ hắn, quỳ giữa chân hắn.

--TaeHyung: Làm đi. Chăm sóc nó thật tốt!

Cậu rùng mình hít một hơi sâu, dùng tay kéo khóa quần hắn xuống, kéo cái boxer của hắn xuống. Cậu nhỏ của hắn được giải phóng chìa vào mũi cậu. Của hắn thật lớn, cậu có há miệng rộng đến đâu thì cũng không bao được hết của hắn. Cậu ngậm một nửa vào miệng mà mút, đôi tay kia vuốt ve phần còn lại. Cảm giác lạ bao trùm cả đại não cậu, hắn ngửa đầu mà thở dốc, cảm giác cậu mang lại cho hắn thật sung sướng. Lưỡi cậu liếm dọc hạ thân hắn, dùng đầu lưỡi chọc lấy đầu khất của hắn. Chẳng mấy chút đã nghe tiếng thở dốc của hắn. Hắn đẩy mạnh cậu vào, hiện tại hạ thân hắn như chọc đến yết hầu của cậu. Thật khó thở! Nhưng cậu vẫn phải thỏa mãn hắn, nếu không thì ba mẹ cậu sẽ chết mất.
Chăm sóc hạ thân hắn một lúc thì một dòng nước ấm chảy vào miệng cậu, rất tanh.

--TaeHyung: nuốt xuống!

Chỉ câu nói của hắn làm cậu giật mình mà nuốt hết, cậu thở được một chút thì hắn lật người cậu lại. Cậu giật mình nhìn hắn

--Jimin: chủ nhân, tha....tôi...cầu....xin ngài!

--TaeHyung: chưa đâu cưng à. Trò chơi chỉ mới chính thức bắt đầu thôi!

_________Hết Chap 2____________

(Cho cái nhận xét đi các tính yêu. Hơi nhạt thì phải, mà từ tập này về sau là có H khá nhiều nha. Ai không thích thì next dùm)😂😂❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro