💢BÁN THÂN CHO TỔNG TÀI💢[VMin-Đam]❤Chap 8❤(có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TaeHyung: ngươi rất ngoan, ta rất hài lòng, ta sẽ yêu thương ngươi!

Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cậu. 1 phát không báo trước hắn đâm cả cự bổng to lớn vào cơ thể cậu. Cơn đau thấu trời bao trùm lấy đại não cậu. Tay hắn còn xoa nắn cặp mông tròn tròn của cậu.

Áp cậu vào tường, miệng hắn ngậm lấy đầu nhũ của cậu, tha hồ mà liếm mút. Nước mắt cậu chảy ra, cơn đau bên dưới ngày càng giảm bớt, thay vào đó là cảm giác rất lạ. Cái cảm giác lần đầu hắn cưỡng bức cậu, vừa đau vừa thoải mái. Miệng cậu không ngừng rên rỉ tên hắn.

-Jimin: a..chủ...nhân..chậm!

Mặc cậu nói hắn vẫn thản nhiên đẩy mạnh mẽ bên dưới.

-TaeHyung: Ha! Ngươi nói chậm, nhưng cái mông của ngươi cứ hút chặt lấy ta thì sao đây?

-Jimin: a..không...có aa..

Cảm giác ô nhục lên đến tột cùng. Cậu phải chịu cơn đau này bao lâu nữa đây? 1 ngày....1 tháng.... hay 1 năm..... Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!

Mặc cậu khóc lóc xin tha, mặc bên dưới bị rách đến chảy máu hắn vãn chưa buông tha cho cậu. Động tác càng mạnh hơn nữa. Đầu nhũ của cậu cũng bị hắn cắn đến sưng đỏ lên.

Hắn tháo sợi dây xích ra, bế cậu lên giường, dạng 2 chân cậu ra, tiếp tục công việc đang làm dở. Cậu rên đến khàn giọng, cự bổng của hắn vẫn đâm lúc cán vào trong!

-Jimin:đau...a..rất..đau...ngài..tha...cho tôi...xin ngài!

Cậu dùng chút sức lực còn lại cầu xin hắn, mong hắn rũ lòng thương mà tha cho cậu. Nhưng cậu lầm rồi. Hắn không tha còn đâm mạnh hơn miệng còn nói những câu khiến cậu muốn khóc.

-TaeHyung: ta chưa thõa mãn ngươi chưa được nghỉ có nghe không hả?

Cậu bật khóc, hắn không phải người sao? Đau chết cậu rồi! Tay cậu nắm chặt dra giường, đôi mắt cậu nhắm mờ, mong khi cậu tỉnh dậy thì cơn đau qua đi. Hắn sẽ không còn ở đó nữa...

Hắn thao cậu đến khi cậu bất tỉnh thì mới đâm một phát thật mạnh vào mông cậu. Bắn hết những tinh dịch vào đó.

Phát tiết xong, hắn đứng dậy, khoác áo vào người. Định đi ra khỏi phòng thì có gì đó níu hắn quay lại. Hắn nhìn cậu, bên dưới bị thao đến rách, máu chảy ra rất nhiều. Cả người cậu đều đỏ ửng lên. Hắn bế cậu sang phòng khác. Thay đồ cho bản thân rồi đi xuống nhà nhìn bác quản gia bảo.

-TaeHyung: bà gọi Jungkook đến khám cho cậu ta đi!

Nói xong hắn đi ra lấy chiếc BWM chạy đi mất. Quản gia nghe thì giật mình chạy lên phòng xem cậu thế nào.

Vừa vào thì thấy người cậu đều chằng chịt vết hôn, có chỗ còn bầm tím lên. Bên dưới còn chảy máu rất nhiều. Bà quản gia liền chạy đi gọi cho Jungkook đến.

-Quản gia: Cậu Jungkook, cậu mau đến! Jimin sắp không được rồi!

-Jungkook: có chuyện gì thế bác, mà Jimin là ai?

Nghe bác ấy nói thế Jungkook cũng lo lắng không yên, hắn lại làm hại con nhà ai nữa vậy!

-Quản gia: chuyện rất dài. Cầu cậu mau đến, nếu không...

Nói chưa hết bác ấy liền bật khóc. Jungkook biết tình hình rất nghiêm trọng liền tắt máy, với lấy cái áo khoác vào người rồi lấy chiếc moto của mình chạy đi.

Chưa đầy 10p Jungkook đã đến được Kim gia!

Jungkook vào thì bác quản gia lôi lên phòng cậu.

-Quản gia: tôi xin cậu, cứu cậu ấy với!

-Jungkook: bác đừng lo, con sẽ cứu được cậu ấy mà!

Jungkook cười trấn an bác rồi đi vào phòng. Đập vào mắt Jungkook là cơ thể không mảnh vải, trên người còn rất nhiều vết hôn, còn một số chỗ tím xanh lên. Cúc huyệt chỗ mông chảy rất nhiều máu, chắc là do bị rách.

Jungkook không chần chờ nhanh chóng xử lý vết thương phía mông. Vết thương khá nặng, vách thịt bị rách, còn bị nhiễm trùng. Jungkook nhìn mà thương cho cậu.

-Jungkook: cái tên này đúng là, cái gì từ từ nói, có cần phải hành hạ con người ta như vậy không? Haizz, tội cậu nhóc này..

Vết thương dưới mông được Jungkook xử lí nhanh chóng. Các vết bầm cũng được Jungkook nhẹ nhàng thoa thuốc. Cậu bị sốt khá cao, Jungkook đã tiêm thuốc, bây giờ cậu có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Xong xuôi, Jungkook ra ngoài.

-Quản Gia: cậu Jungkook, thằng bé sao rồi?

-Jungkook: vách thịt bị rách và nhiễm trùng, con đã xử lí rồi. Cậu ấy đang sốt, bác nói với TaeHyung trong thời gian này đừng đem cậu ấy mà phát tiết nữa. Cậu ấy vẫn chưa hồi phục.

-Quản gia: vâng, cảm ơn cậu.

-Jungkook: chuyện con nên làm mà. Con về đây, bác chăm sóc cậu ấy cẩn thận.

-Quản Gia: được, tôi tiễn cậu!
____________❤Hết Chap 8❤_____________

Nhớ luôn ủng hộ tui nha.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro