Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin: chủ...nhân!

Nghe tiếng gõ cửa hắn liền biết là ai, không lạnh không ấm nói vọng ra.

-TaeHyung: vào đi!

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, tim cậu đập thình thịch vì sợ. Cậu chỉ dám đứng mép cửa không dám lại gần hắn. Hắn vẫn chăm chú kí kí gì đó.

-TaeHyung: giờ này không ngủ, xuống đây làm gì?

-Jimin: tôi...pha...cho ngài..cà phê...

Cậu ấp úng trả lời, tay nắm chặt lấy ly đó.

-TaeHyung: liệu trong đó có độc không?

-Jimin: chủ..nhân...không có, tuyệt đối không!

Cậu run rẫy trả lời hắn.

-TaeHyung: được rồi, đừng sợ, để lên đây rồi về ngủ đi!

Cậu đặt tách cà phê lên rồi nhanh chóng đi lên phòng ngủ....vừa bước ra khỏi phòng thì có gì đó níu cậu quay đầu lại. Cậu nhìn hắn nhưng có gì đó rất lạ...mũi hắn đang chảy máu!

-Jimin: chủ...nhân..máu!

Cậu chạy lại lấy khăn giấy lau cho hắn. Hắn gạt tay cậu ra quát vào mặt cậu.

-TaeHyung: ta bảo ngươi đi ngủ nhanh! Đừng để ta nổi giận!

Cậu rất sợ nhưng hắn bị như vậy cậu không yên tâm liền mặc kệ mà lau máu cho hắn!

*Chát*

-TaeHyung: ngươi muốn ăn đòn hả? Cút nhanh!

Hắn tát cậu một cái thật đau, bên má cũng dần đỏ lên. Cậu thấy mặt hắn đỏ lên như vậy chắc hắn rất giận nên cậu liềm chạy ra khỏi đó.

Hắn vẫn điềm tĩnh mà lau khô máu, gương mặt chẳng có gì là đau đớn. Gương mặt sạch máu, hắn tiếp tục làm việc cho đến 3h sáng mới về phòng.

___Sáng___

Cậu mở mắt ra thấy đã 7h sáng, liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp thì thấy hắn ngồi trên sofa đọc sách.

Hắn không đi làm sao? À quên, hôm nay là chủ nhật. Cậu thầm nghĩ rồi tự trả lời. Ánh mắt cậu vô tình đụng trúng ánh mắt lạnh tanh của hắn. Cậu sợ hãi cúi mặt không dám nhìn.

-TaeHyung: dậy rồi thì còn không xuống?

Giọng hắn lạnh đến mức cậu nghe theo cũng muốn hóa đá. Nhanh chân chạy xuống chỗ hắn.

-Jimin: chủ..nhân!

-TaeHyung: ngươi không còn từ nào ngoài 2 từ đó sao?

Cậu im lặng không trả lời, vì cậu có biết nói gì nữa đâu. Hắn bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, cậu làm gì có quyền mà ra lệnh cho hắn.

-TaeHyung: nhàm chán! Mau vào bàn ăn đi, ta đợi ngươi muốn đói chết rồi!

-Jimin: vâng!

Cậu lủi thủi đi theo hắn, trong bàn ăn cậu chỉ ăn mì, không dám đụng đến thức ăn mà hắn chạm qua. Sợ hắn sẽ cho cậu dơ bẩn không xứng đáng với sơn hào hải vị. Hắn dường như biết được ý cậu liền ăn nhanh, chừa cho cậu vài món.

-TaeHyung: ngươi ăn hết chỗ đó cho ta, đây là lệnh!

Hắn nói rồi lạnh giọng ra ngoài. Cậu hơi thắc mắc hắn cao thượng như vậy mà lại chừa đồ ăn cho cậu? Cũng không nghĩ nhiều, cậu ăn 1 hơi hết sạch những món đó.

Ra ngoài thì không thấy hắn đâu. Cậu nghĩ là hắn đi đâu rồi. Nên lấy cuốn sổ hôm qua đang viết dở để viết tiếp. Cậu và hắn không ai nói ai một lời, ai làm việc náy.

Đến 6h tối, Hắn lên phòng thay đồ khác rồi đi một mạch ra cửa không thèm nhìn cậu.

Hắn đến tổ chức.

Chiếc BWM nhanh chóng lăn bánh đi! Chẳng bao lâu hắn đã tới.

-Đàn em: Lão đại!

-TaeHyung: người đâu?

-Đàn em: ở mật thất, lão nhị và lão tam đang ở đó!

Hắn không nói đi một mạch vào trong. Vừa vào mùi máu tanh đã xộc vào mũi hắn. Trên sàn là bê bết máu, trên tường là thân người đang bị trói 2 tay 2 chân.

-TaeHyung: 2 người chăm sóc cậu ta tốt chứ?

-YoonGi: rất tốt, theo lời cậu, mỗi ngày cắt đi 1 bộ phận trên cơ thể cậu ta!

-Hoseok: tôi đã mật báo cho bên đó, chẳng bao lâu nữa người cậu muốn gặp sẽ tới!

-TaeHyung: tốt lắm. Các cậu làm việc rất tốt, hôm nay tôi mời!

-YoonGi: hiếm lắm Kim tổng đây mới mời nha. Vậy chúng tôi không khách sáo!

3 người cùng đến quán bar nổi tiếng nhất Seoul-Dionysus. Hắn ngồi đó đôi mắt đâm đâm nhìn những cô gái đang nhảy nhót trên sân khấu, hắn chọn đại 1 cô gái lại chỗ hắn

-Cô gái: Kim tổng... Sao lúc trước ngài lại không đến, người ta chờ muốn chết hà.

-TaeHyung: nhiều lời, rót rượu.

Hắn hạ giọng ra lệnh, cô ta cứ cọ xát bộ ngực vào người hắn. Cái mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi khiến hắn khó chịu.

Cô ta lén bỏ thứ gì đó vào ly của anh rồi cho anh uống.

Khoảng 10p sau, cơ thể hắn bắt đầu khó chịu, tiểu đệ bên dưới cũng rụt rịt. Hắn quay bóp cổ ả.

-TaeHyung: mẹ kiếp, mày dám?

Ả ta hoảng sợ mà cúi đầu xin tha. Hắn chịu không nổi nữa, có thể đây là xuân dược tự chế, độ tinh khiết cao hơn bình thường. Hắn buông cô ta ra rồi lấy xe chạy về nhà nhanh nhất có thể!

Vừa về đến nhà hắn đã xông vào phòng cậu.

____________❤Hết Chap 11❤___________

-Chap sau có H ahuyhuy=)))
-À mà từ chap này trở đi tui sẽ ko đề tựa truyện nữa nhé=)))
-Sorry vì ra chap trễ nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro