Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là bạn Hường đành đi bộ về , trong lúc về nó gặp Thái Giám ( Ai nhớ Thái Giám là ai hem ^^ ) nó chán nản vò đầu , Thái Giám nói :
- Này Hường Công Chúa đầu có chí à ? Sao gãi sột soạt thế ?
- Tao vả 1 phát là mày về thế giới của mày liền nhá , đi ra chỗ khác chơi để đường cho bố về .
- Sao nóng nảy thế ? Bình tĩnh đã .
- Tao không bao giờ bình tĩnh được khi mày ở đây . Nói thẳng ra là mày thừa biết chị mày đéo ưa mày à . Đéo ưa . Là đéo ưa đó biết chưa ? Biết rồi thì tránh đường ra cho bố đi giùm .
- Thì ai nói gì đâu . Nhưng tui thích bà .
- Kệ mẹ mày .
- Tao thích mày đó là thích mày đó hiểu chứ .
- Kệ mẹ mày .
- Mày thích thằng Lé phải không ?
Hường bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt .
- Đm tao thích nó đấy thì sao . Ghen không hả hả hả ? Ghen không lêu lêu . Tao thích nó đó mày làm gì tao ple :P .
- Ừ . Thì thôi tạm biệt .
Thái Giám nói xong liền bỏ đi . Hường vẫn còn đỏ mặt . Đúng là nó thích Lé thật nhưng chị 50/50 thôi . Nó chán nản lết thân xác về nhà .

*****************************
Ở 1 nơi nào đó có 2 con người đang chạy nhảy bay lượn . Nói đúng hơn thì chỉ có 1 người . Mờ nói chuyện với Lé vui vẻ , nói chính xác thì Mờ tự độc thoại Lé chẳng nhìn lấy Mờ 1 cái mà nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của Hường , Lé thích Hường mất rồi !
- Đĩ mẹ nó con Hường nhắn nãy giờ seen đéo rep con mất nết .😠~ Lé lẩm bẩm .
- Anh Tuân ! Anh Tuân .~ Mờ thấy Lé đứng lẩm bẩm 1 mình liền vỗ vai Lé .
- Huh ?
- Mình qua bên kia chơi nha !~ Mờ nói vừa chỉ qua chỗ tàu lượn siêu tốc , mặt Lé tái xanh . Lé sợ cảm giác mạnh . Nhưng không đi thì bị Mờ coi thường nên Lé chấp nhận .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Quao ! Đã quá anh Tuân ơi .~ Mờ la lên .
" Đm ! Cái trò lồn này đi mắc ói thấy mụ nội luôn mà nó kêu mình đi , đizz mẹ ít ác vcl .~ Lé gào thét trong tâm trí.
Chơi xong Lé vào toilet ói bất chấp, ói đéo thấy Tổ quốc luôn.  Ra xong còn bị đám con gái rượt ( Tại hotface, với đẹp trai mà lị >< )
- Dizz mẹ tao thề là tao đéo bao giờ đi chơi chung với con lone này nữa đâu . Đm nó cứ như sao chổi ấy.~ Lé nói thầm trong bụng.
- Bái bay anh Tuân nha. Anh chơi cảm giác mạnh hay thiệt đó. EM YÊU ANH . Moa moa ta 💝 .~ Mờ nói
- À à bái bai em.~ Lé nói nhưng trong lòng đéo vui tí nào.
- Á à Lé yêu dấu của tao đi chơi vui trứ ?~ Hường đón tiếp.
- Vui vui concac nhé. Đizzz mẹ nó cứ như sao chổi ấy. Rủ tao chơi tàu lượn siêu tốc,  tao sợ cảm giác mạnh nhưng từ chối thì không đáng mặt lắm nên tao đồng ý.  Chơi xong vào toilet ói 1 bãi xong đi ra còn bị mấy đứa follow facebook tao dí chạy thấy con đĩ mẹ luôn.~ Lé ngồi kể 1 tràng.
- Ừ!  Kệ mẹ mày bị vậy đáng lắm.~ Hường buông 1 câu phũ phàng khiến ai kia nhìn nó với đôi mắt rất ư là " đáng yêu " 😂 .
- Okayy.  Chị ghi nhận nha 😒 .~ Lé nói.
- Ừ kệ mẹ mày trứ =)) .
- Nhớ đó. Tao đéo trả đồ ăn nữa.
Con Hường xắn tay áo :
- Mày muốn làm con cháu hiếu thảo với ông bà thì cứ việc quỵt.
- Thôi thôi cho bố xin.
- Biết vậy là tốt đấy.
- Ừ ừ.
- Ê con Mờ đâu.
- Vào viện nằm rồi. Xong về nhà bà nó rồi.
- Why?

Hồi tưởng lại ....

Hết chap rồi.  Xin lỗi mọi người vì ra chấp trễ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro