Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi_Khiết Anh. Mất đi gia đình từ bé, luôn sống nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi. Lúc đấy, tôi khi nào cũng chỉ có một mình, cha mẹ nuôi họ rất tốt nhưng nó chẳng thể vơi đi cái sự cô đơn. Không bạn bè. Dù cố gắng kết bạn với nhiều người đi nữa thì cái nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Lớp học thì đông đấy thế mà chẳng ai thèm quan tâm Khiết Anh nhỏ bé này, họ ghét tôi, gọi tôi bằng những cái tên xấu xí như: đồ không cha, nhỏ không mẹ, mày hãy mau cút đi xấu xí .Ấy vậy, vẫn có một người mà tôi tin tưởng, bạn ấy tên My Lan, bạn ấy tốt với tôi lắm. Học giỏi, gia đình lại khá giả nên tương lai có thể đi du học. Dù không thể thân nhau được lâu nhưng được làm bạn với cậu ấy là may mắn lớn nhất của tôi . My Lan với tôi học chung từ tiểu học năm 3 đến phổ thông năm 2 và đến khi ra trường. Hơn hết bọn tôi có cùng ước mơ.
     Bắt đầu kể từ sau 3 năm chúng tôi tốt nghiệp đại học. Tôi có một công việc ổn định,làm việc tại một văn phòng gần nhà, nơi đó rất tuyệt vời, các anh chị đối xử với tôi rất tốt, tuy chỉ có mỗi một người tôi chẳng ưa nổi đó là trưởng phòng Hoàng Tuấn, anh ta là người rất khó chịu, chẳng thể ưa được.
Ngày qua ngày cố gắng làm việc để kiếm tiền chăm sóc mẹ nuôi, cha nuôi đã qua đời vì tai nạn xe vào 2 ngày trước kia tôi ra trường, mẹ nuôi khi viết tin đó đã lâm bệnh nặng và cần khá nhiều tiền để chữa bệnh. Cứ mỗi lần bước đến văn phòng thì tôi đều bị trưởng phòng mắng, chẳng thể hiểu nổi tôi đã làm gì, tôi đi sớm, làm việc hoàn thành đúng thời hạn,... thế mà suốt ngày bị mắng
     9 tháng, khi tôi làm việc ở văn phòng đó, tôi đã được thăng chức lên làm phó giám đốc. Hôm nay là ngày tuyển nhân viên mới, tôi và giám đốc là người đứng ra duyệt. Mọi việc đã rất suôn sẻ cho tới khi tôi cầm 2 tờ đơn xin phép cuối cùng, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi một người thì là người bạn thân của tôi - My Lan và người còn lại là người tôi yêu, người mà tôi đã yêu tận 8 năm, tôi đã có ý định từ bỏ nhưng chẳng thể, đến ngày hôm nay tôi đã gặp lại được anh ấy. Tôi quyết định chiều sẽ đi gặp My Lan để hỏi cho rõ. Tôi đến chung cư cô ấy ở trước đó để hỏi người chủ chung cư:
- Thưa bác, bác có biết người tên My Lan trước đấy sống ở phòng 402 hiện đang ở đâu không ạ?
- Cô ấy vẫn còn ở đây, cô ấy đã chuyển sang phòng 305
- Dạ cảm ơn bác
     Tôi chạy lên phòng 305 tìm thì không thấy ai, tôi quyết định chờ khoảng 10p nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa hay tới phòng này. Tôi quyết định ra về. Trên đường về tôi bắt gặp cô ấy đang đi, tôi chạy lại thì tôi nhiên tôi gặp anh ấy, người tôi đã crush 8 năm, 2 người họ đang đứng ôm nhau có vẻ rất thân mật, nhìn tới lúc đó tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, 2 người họ đã có tình cảm và quen nhau, không phải là vì cái ôm đó mà tôi suy nghĩ như vậy, mà là vì chính chiếc nhẫn mà họ đang đeo trên tay, tôi không nghĩ đây là nhẫn cưới nhưng tôi có thể chắc chắn đó là nhẫn cặp. Chẳng thể chịu đựng được, tôi lặng lẽ bước về, nước mắt cứ đột nhiên rơi lúc nào không hay, tôi không thể kiềm nỗi. Tối hôm đó, để chắc chắn rằng 2 người học đang quen nhau, tôi đã gọi hỏi cô ấy:
- A lô? Có phải My Lan không ạ?
- Khiết Anh đó hả?
- Đúng là bà rồi, t mừng quá, cũng đã khá lây rồi nhỉ
- Đúng vậy ha, dạo này bà khoẻ không?
- Khoẻ lắm, t rất ổn. Còn bà?
- T cũng khoẻ, nhưng mà nghe giọng bà không được ổn như bà nói lắm nhỉ, có chuyện gì sao?
- À không có gì, phải rồi, dạo này bà có bồ chưa vậy?
- Sao lại hỏi vậy?
- Cứ trả lời đi, t chỉ hỏi cho vui thôi, đừng quan tâm
- T chưa có bồ đâu
- Ờ vậy được rồi, à mà bà đang ở đâu vậy? Có phải bà đã nộp đơn xin việc ở công ty...
- Ờ đúng rồi t biết bà đang làm ở đó mà nên t mới xin vô làm chung
- Bà học giỏi lắm mà, sao không qua nước ngoài du học?
- T cũng định vậy nhưng bây giờ t còn có việc phải làm, thôi cũng khuya rồi, tôi đi ngủ trước đây, mai gặp ở công ty, cảm ơn vì đã duyệt t :)
- Ờ không có gì đâu, ngủ ngon
- Bà cũng vậy nha
*beep*
     Tôi cúp máy, tôi vui hơn nhiều, tôi đã có thể crush anh ấy tiếp rồi, chẳng phải tôi không chịu tỏ tình mà là vì lúc đó tôi rất nhát, đã vậy anh ấy còn là hotboy và học giỏi nhất nhì trường nữa nên có rất nhiều người thích, con trai còn thích thì con gái cũng chẳng ngoại lệ :) Tôi đã thử tỏ tình 1 lần rồi nhưng bị từ chối chỉ bằng 1 chữ "xin lỗi". Bây giờ tôi quyết định không thích ai nữa, chỉ quyết định làm việc chăm chỉ và lo cho tương lai thôi. Tôi chẳng thể hiểu sao mặc dù đã phai nhạt tình cảm với anh ấy rồi mà thấy anh ấy thân với người con gái nào thì tôi lại cảm thấy buồn bực trong lòng, mặc dù biết mình không có tư cách. Tôi mau chóng quên đi mấy chuyện rồi tiến vào với giất ngủ......
          _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro