chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Có một người con gái nằm lăn quay trên giường ngủ ứ biết trời trăng đất hỡi là gì hết chẳng ai khác đó là Lâm Hạ Nguyệt. Cánh cửa mở ra và không ai khác đó là Lưu Tử Vy. Màn tiếng thánh ca sắp bắt đầu

- Nguyệt Nguyệt dậy đi. Sắp trễ giờ rồi kìa- nhỏ lung lay người nó lần 1

Không một động tĩnh

- Tiểu Nguyệt. Dậy đi- lung lay người nó lần 2

Cũng không một động tĩnh

Cô sắp hết thừa kiên nhẫn rồi

-Hạ Nguyệt à,dậy đi cho tao nhờ sắp trễ rồi- lung lay lần thứ 3

- Khò....khò...khò- giọng nó ngáy
( ôi thôi xác cmn định rồi)

Như mọi lần Vy Vy hít một khoảng không khí và rồi....

- LÂM HẠ NGUYỆT DẬY DẬY DẬY DẬY DẬY DẬY NGAYYYYYYYY CHO BÀAAAAAAAAAAAAAA
MÀY NƯỚNG CHƯA ĐỦ HẢAAA???

- Aaaa trời sập trời sập kìa bà con

Nghe giọng hét à nhầm hát mà nó liền bật dậy + bay vào vào nhà vệ sinh và cũng chưa đầy 5s sau lại phóng thẳng ra ngoài + thay đồ nhanh gọn lẹ.

- Sao sáng nào cũng để tao la với hét để kêu mày là sao?- Lưu Tử Vy trách móc

- Hì hì tao ghiền ngủ mừ mài- nó cười trừ

- Haizzzzzz sao tui khổ thế này hả trời - nhỏ khóc không ra nước mắt
- Thôi thôi đi đi kẻo trễ bây giờ - Lâm Hạ Nguyệt hối thúc cô đi

Nó và nhỏ đi bộ đến trường như mọi lần, hàn huyên mọi chuyện, nào là tám trên trời đất hỡi mà không biết chán hết á. Rồi cuộc trò chuyện dừng lại khi tụi nó vừa đến trường

Mọi ngày như mọi ngày vẫn là những cặp mắt hâm mộ lẫn ghen tị nhìn về phía nó và nhỏ haizzz thật là mệt mà ai bảo tụi nó nổi tiếng chi cơ chứ

Reng...reng...reng - tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến

Lớp hiện tại là một đàn gòi + giặc hợp lại thành

Bà cô GVCN bước vào. Đập thước một cái RẦM rồi liếc bằng ánh mắt "đưa tình" cho lũ học trò "thân thương" này

- Bộ các người khiến tôi chết sớm vì sự ồn ào của các người hả?

*lớp im*

Xong rồi bà cô cười ( như đười ươi) và nói

- Nhưng không sao....tôi đã có thuốc trợ tim rồi nhá
An toàn, hữu dụng, tiện ích nhé

.___________. *hiện tại lớp đang co dãn hết các hệ thần kinh mặt*

5s sau

-À mà cô ơi, tiết này không phải tiết của cô mà sao cô ở đây....hay cô muốn....quảng cáo sản phẩm thuốc độc...à nhầm...thuốc trợ tim?  - Một cậu học sinh gan dạ đứng lên ( quá gan, bái phục) 

-Ơ anh hay nhờ, nếu tôi ở đây để quảng cáo thuốc trợ tim thì tôi khác gì là nhân viên tiếp thị đâu - cô nhếch môi giật giật

Sau một hồi im ắng chừng 30s

- Lớp chúng ta sẵn lại có thêm một thành viên mới. Mong các em đừng có mà ĐẦU ĐỘC bạn nhé - cô nói mà y như cảnh cáo không bằng a~~~

Vâng...như lần trước lớp đã nháo nhào lên + xì xầm + như gòi lai giặc
.
.
.
.
.
.
.
.
Xoạch" tiếng mở cửa. Một cậu con trai tóc vàng ánh nâu, đôi mắt màu nâu sẫm. Cậu giới thiệu bằng một chất giọng khá ấm chứ đâu có như ai kia :)))))

- Xin chào tôi tên là Vương Minh Khang rất vui vì được gặp mọi người. - Rồi xong cậu cười làm bao cô gái phải gọi là.......xịt máu mũi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn - Tống Ngạo Thiên: lạnh lùng, ít nói, thiếu gia nhà Tống, là thằng bạn đồng tâm chí cốt của anh. Soái ca trong mắt bao cô gái a~

Anh - Vương Minh Khang: vui vẻ, thân thiện, đại thiếu gia nhà Vương, cũng là bạn thân chí cốt của anh đó. Soái ca trong mắt bao chàng...à nhầm...nàng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp lại tiếp tục nháo nhào lên....bà cô bất quá lấy một vỉ thuốc trợ tim ra và...uống một viên... Công nhận hiểu quả lun nha.....huyết áp đang lên bỗng ở mức vừa phải

- Thôi được rồi cả lớp, Minh Khang em xuống ngồi kế bạn Lưu Tử Vy đi

Vừa nghe tên cô cô liền giật mình liền đứng phắc dậy mà từ chối

- Cô...em nghĩ em không muốn ngồi kế bạn này đâu - nhỏ đưa ra lí sự éo có thể nào mà đỡ nổi

- Dù gì em cũng là Hội Phó Hội Học Sinh đúng chứ? Giúp bạn thăm quan trường lớp đi. Vì Lâm Hạ Nguyệt phải giúp bạn Ngạo Thiên rồi - cô tuôn ra một tràng khiến nhỏ như muốn ung thư lời

Rồi anh bước xuống lặng lẽ mà đã khiến bao cặp mắt thả thính nhìn anh say như điếu a~~~~~~
Bước tới bàn cô, anh ngồi xuống, thấy không ai nói gì anh liền mở lời trước

-Chào, tôi là Vương Minh Khang mong làm quen - anh cười bằng như ánh nắng sáng chói

Thấy vậy cô cũng chào lại chứ nếu ko chào thì cũng bất lịch sự

- Chào còn tôi là Lưu Tử Vy rất vui được gặp - cô cũng cười xoà

Thấy 2 người nói chuyện rôm rả nó mới khều nhỏ

- Nè đúng là con mê trai bỏ bạn mà, bà khinh mày gheeeeee

- Ấy ấy đâu có đâu mà babe đừng khinhhhhhh. Tao đâu có mê trai bằng mày

Nó đã tha thu lời

Thấy vậy hắn cũng hùa theo

- Thằng bạn đồng tâm chí cốt của tao đây hả, phải mày không đấy Khang- Hắn bán tin bán nghi

- Này, tao đây, Vương Minh Khang thằng bạn đồng tâm chí cốt của mài chớ đâu, xì.

4 người nói chuyện với nhau suốt cả buổi học cho đến khi tiết thứ 2 bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote ik vote ikkk
Sắp thi nên ráng làm cho mina nà =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro