#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những tháng năm lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành , tôi từng có rất nhiều bạn , và cũng từng có những người gần như được gọi với cái biệt hiệu " bạn thân " . Nhưng rồi , thời gian trôi đi , dòng chảy vô thức của cuộc đời chẳng nhân nhượng với bất cứ mối quan hệ nào , cuốn theo những kỉ niệm , những thói quen chúng tôi từng làm cùng nhau .. 1 tuần , 2 tuần rồi 1 tháng , 2 tháng chúng tôi dần gặp mặt nhau , tin nhắn cũng thưa thớt hẳn , chẳng còn dành sự ưu tiên cho nhau nữa , nên điều gì đến cũng sẽ đến , chúng tôi lãng quên nhau trong cái xô bồ thường nhật của cuộc sống ... Từng ngày trôi qua , cái không khí của một mùa xuân đang tràn về nơi mái hiên , nhưng trong lòng tôi vẫn chơi vơi , lạc lõng , mặc cho bên ngoài nhộn nhịp nhường nào . Nhưng như thế vẫn chưa là quá xót , nhìn bạn thân của mình vui vẻ bên một người khác mới là tột cùng của nỗi đau , đỉnh điểm của sự cô đơn . Đúng ra , người đang choàng tay bên cậu ấy phải là tôi , nói chuyện với cậu ấy phải là tôi , là tôi chứ .... Khi mà những câu chuyện thường ngày của cậu ấy , tôi đã không còn là người biết đến nữa .... Khi mà những tấm hình trên trang của cậu ấy , đều lắp đầy hình ảnh của người mới , mà nơi đó từng chứa đầy hình dìm , ảnh chụp chung của hai đứa , khi những bài viết của cậu ấy luôn luôn có người mới bình luận và trêu đùa ... Cũng là lúc chỉ có thể bấm nút " THÍCH " chứ không còn có thể bày tỏ cảm xúc " PHẪN NỘ , HAHa , Wow " . Cô đơn đôi khi chỉ xuất phát từ những mối quan hệ trong đời sống như vậy . Tôi biết như vậy là ích kỉ , tôi thừa nhận tôi cũng có lúc bỏ quên cậu ấy trong quá khứ , có lúc vui đùa bên bạn mới , nhưng , tôi vẫn muốn cậu ấy là của riêng mình ... Tôi thật ích kỉ , thật nhỏ nhen . Nhưng , nhìn bạn thân của mình cười đùa bên bạn thân mới , ai , mà không buồn , hả cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro