Chap 4 : chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ngày đầu tuần , sẽ có tiết sinh hoạt lớp . Minju lại bàn cô và Leeseo nói chuyện phiếm , đột nhiên một nam sinh trong lớp mang vẻ mặt háo hức đến bàn cô .

Cậu bạn này tên Hoopie , là người có tính cách sôi nổi nhất lớp , đặc biệt rất nhiều chuyện .

- Các cậu các cậu, biết tin gì chưa ? - Thân hình to lớn cúi xuống nhìn 3 người họ .

- Cậu không kể sao biết ? - Leeseo

- Mình mới nghe ngóng được một tin tức cực kỳ hấp dẫn , nói cho các cậu biết chủ nhiệm Kim sẽ thay đổi vị trí chỗ ngồi trong lớp đấy .

Anna vốn không hay để ý đến mấy câu chuyện của họ nhưng nghe đến việc đổi chỗ , cô cũng có chút bận tâm .

- Đổi chỗ hả ? Sao phải thế , vị trí hiện tại đang rất tốt mà , đột nhiên lại muốn đổi..- Minju có chút không hài lòng .

Bạn cùng bàn của cô là một bạn nam , cậu nam sinh này rất vui tính nên ngồi với cậu ấy cũng rất thú vị , Minju mới làm quen chưa được bao lâu , thật không muốn đổi chỗ .

- Chưa hết chưa hết , mình còn nghe nói lần xếp chỗ này không phải do thầy ấy xếp đâu mà là do Cha Eun ho xếp đấy .

- Cha Eun ho ? Lớp trưởng hả ? - Anna nhìn qua bàn cậu lớp trưởng đang lạnh nhạt đọc sách kia .

- Sao cậu ấy lại quyết định vị trí ngồi của chúng ta ? - Leeseo

Cậu bạn giải thích : lần trước vị trí ngồi chỉ là tạm thời , chủ nhiệm thấy vị trí này không ổn lắm , lớp mình còn hay bị nhắc nhở về trật tự nên thầy ấy muốn đổi .

- Cha Eun ho là lớp trưởng , cậu ấy học cùng chúng ta đương nhiên sẽ biết ai nói nhiều ai nói ít , ai học kém ai học dở . Chủ nhiệm nói giao toàn quyền xếp chỗ cho Cha Eun ho , tin tưởng vào năng lực của cậu ấy lần này .

- Ahhhh số phận của chúng ta đều nằm trong tay cậu ấy sao antueee - Minju khóc lóc thảm thiết .

Leeseo nghe xong thì như cái bánh đa gặp nước , may mắn lắm mới ngồi được với nhỏ bạn thân , cứ nghĩ sẽ là vị trí lâu dài , ai ngờ..

Tiếng chuông vào tiết vang lên , mọi người ổn định chỗ ngồi . Thầy chủ nhiệm bước vào , năm nay cũng gần 50 tuổi , là người có kinh nghiệm trong nghề .

- Thầy có một thông báo , hôm nay sẽ tiến hành xếp lại vị trí ngồi , lần này sẽ giao quyền quyết định cho Eun ho .

Quả đúng như dự đoán , trong lớp òa lên tiếng rên rỉ phản đối của các bạn cùng lớp .

Cha Eun ho kia mà xếp chỗ thì toáng rồi , một cơ hội ngồi cạnh người cùng tần số cũng không còn .

- Ê ê , mày nghĩ cậu ấy sẽ xếp 2 đứa mình đi đâu ?

- Tao cũng không biết , cũng có khả năng một số bàn vẫn giữ nguyên .

Phải , không loại trừ khả năng đó . Tuy nhiên Anna thực sự mong mình bị chuyển đi chỗ khác , thực sự cô không muốn ngồi cạnh Leeseo thêm nữa .

Vì sao ư ? Leeseo và cô vốn rất thân , có rất nhiều chuyện để nói từ đầu đến cuối , tuy là Anna không phải kiểu sẽ nói luyên thuyên trong giờ học , nhưng Leeseo thì có , thậm trí là nói rất nhiều .

- Nếu thực sự bị chuyển đi , mày muốn ngồi cùng ai ? - Leeseo vẫn hỏi

- Cha Eun ho .

Thấy cô bạn không chút do dự Leeseo khó hiểu : tại sao ???

- Cậu ấy học được toán lại còn là lớp trưởng , thuận tiện cho việc học .

-  Đầu mày ngoài chuyện học ra còn chứa gì nữa không vậy ? ^⁠_⁠^

Thầy giáo kêu lớp trưởng lên mục giảng : Eun ho , em xếp đi .

- Nae , Shin Jun Young - Na ran,..

Đột nhiên Anna thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình khoảng chừng là 5s , thật không biết cậu bạn này muốn xếp cô với ai nữa .

- Choi Anna.. sẽ ngồi với em .

...

Anna đột nhiên thấy lòng nhẹ đi nhiều , đây cũng là điều cô mong muốn .

*

Hôm nay lớp học về muộn do giáo viên muốn dạy tăng cường thêm 1 tiết , lúc ra ngoài trời đã tối dần rồi . Đoạn đường từ đây ra trạm xe bus mất khoảng 15p .

Thật tệ vì hôm nay anh trai ngốc của cô bị ốm , không thể tới trường , cô đành đi bộ ra trạm xe bus một mình vậy .

Đang đi thì nghe tiếng bước chân đằng sau : em gái nhỏ

Giọng nói thật quen tai : anh Beomgyu ?

Sãi bước chân thon dài bước đến : đi nào , anh đi cùng em .

Anna nghĩ hoài mới load được ý của anh , sao đột nhiên muốn đi cùng .

- .. có phải anh trai em kêu anh trông chừng em không ?

Thấy gương mặt nhỏ ngây thơ đang ngước lên nhìn mình , khoé môi có chút nhếch lên : ừ , nó sợ em trên đường về gặp phải người xấu nên kêu anh đi cùng em , dù sao cũng tiện đường .

Không biết ai mới là người xấu...

Beomgyu trực tiếp lướt qua cô , đi đến trạm xe bus , thấy cô vẫn ngơ ngác đứng đó , anh không nhìn nổi : em gái , có thể nhanh chân hơn không ?

Tiếng kêu kéo cô về hiện tại , chạy theo phía sau Beomgyu . Họ cứ thế đến trạm xe bus rồi lên xe , còn ngồi cạnh nhau .

- Anh , có phải hôm nay lớp anh cũng học tăng cường không ?

- Ừm

Ngồi gần như thế này ở dãy cuối của xe , thi thoảng ngước lên nhìn người bên cạnh mới thấy , người này có ngũ quan đẹp hoàn hảo , thảo nào nữ sinh trong trường mê muội như thế .

- Có phải..anh cũng hút thuốc không ?

Mùi thuốc lá nhè nhẹ bay vào mũi cô , cô không ghét nhưng cũng thích mùi này .

- Ừm , sao thế ? Muốn mách giáo viên anh hút thuốc a ?

- Không phải , em chỉ tò mò thôi .

- Biết rồi , đừng căng thẳng như thế , có ăn thịt em đâu .

Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với nữ sinh nào ngây thơ hồn nhiên như thế . Trước đây không ít người ở trước mặt cậu cùng làm ra bộ dạng ngây thơ yếu đuối như này nhưng cậu chỉ thấy giả tạo .

Căn bản vì họ có ý với cậu nên mới làm bộ , còn cô thì không .

Thấy Anna đang đọc sách giáo khoa , còn rất tập trung , rất nghiêm túc , Beomgyu không nhịn được cười : học cả ngày còn chưa đủ ? Chăm chỉ thế , chắc hẳn thành tích của em rất tốt ha?

- Cũng tạm được .

- Tạm được ?

Về thành tích thì khỏi nói , chị nhà tuy không phải kiểu thông minh , nhanh nhẹn nhưng được cái chăm chỉ , người ta nói cần cù bù khả năng mà hehe .

- Nhóc thi vào đây đứng thứ bao nhiêu ?

- Hạng 15 ạ .

Beomgyu nghe vậy thì nhướn mày . Hạng 15 ? Là 15 trên toàn thể gần 400 học sinh đấy , cô bé này quả không tệ .

- Ồ , vậy em thấy tự tin môn nào nhất ?

Anna suy nghĩ một hồi rồi trả lời : ngữ văn

Beomgyu nghe xong thì không nói gì thêm . Đoạn đường về nhà khá xa trường , 2 người sau đó không nói thêm gì nữa .

Nghe Leeseo nói anh ấy bình thường không tiếp xúc thân mật với bạn nữ nào trong trường . Còn tưởng lạnh lùng lắm cơ , ai ngờ...

Anna vẫn tập trung đọc sách bỗng nhiên thấy vai mình nặng lên , quay đầu qua đã thấy thân hình to lớn kia tựa vào vai mình ngủ từ khi nào .

Mấy học sinh ngồi phía trên còn quay đầu lại nhìn họ rồi bàn tán , vẻ mặt trông rất hoài nghi nhân sinh . Cô đẩy đầu anh ra nhưng không được , bất lực quá đành để vậy .

Đến khi dừng ở trạm gần nhà cô Anna mới vỗ vào tay đánh thức anh .

*

- Thưa ba mẹ con mới đi học về

Mẹ Anna đang cùng ba ăn trái cây , ngồi xem chương trình truyền hình kinh điển trên TV .

- Con gái về rồi sao ? nay về trễ vậy - Ba Anna

- Hôm nay con có tiết học tăng cường nên về muộn .

- Còn giúp mẹ mang hoa quả lên phòng anh rồi đi tắm rửa sạch sẽ , xuống ăn cơm đi .

- Dạ được.

Cô biết rõ cái nết của anh trai cô mỗi khi bị bệnh , không rên rỉ kêu thấu trời đất thì cũng coi cô như nô tỳ , sai hết việc này đến việc khác .

Cốc cốc

- Vào đi

Thấy thân hình to lớn đang nằm lười trên giường , tay vẫn cầm điện thoại , không ngừng rên rỉ .

- Em mang hoa quả , anh có thể rên ít thôi được không ?

-  Ê con nhóc vô tâm kia , không thấy anh trai em đang vật lộn với cơn sốt hả ?

- Thấy rồi , không còn gì nữa thì em đi đây .

Tính xoay người bỏ đi đã nghe thấy tiếng anh trai kêu cô lại : Hôm nay Choi Beomgyu có đi cùng em không ?

- Có

Thế rồi anh lại than vãn , kể công , Beomgyu là cái thằng khó nhờ nhất trong 3 đứa chơi cùng mình , vậy mà anh vẫn quan tâm đến đứa em nhỏ như cô mà thuyết phục Beomgyu .

- Nếu anh ấy khó nhờ như thế , sao anh không nhờ người khác ?

Anh ngồi bật dậy : còn không phải vì nó là thằng duy nhất không háo sắc sao ?

Cũng vì Beomgyu không thích tiếp xúc với bọn con gái nên cậu mới cho là khó , ai ngờ Beomgyu không những không từ chối mà cũng có vẻ rất tự nguyện .

Anna tiến tới , ngồi phía đuôi giường nhìn Soobin đang cắn miếng táo bự : anh với anh ấy thân như thế , sao trước đây em chưa từng thấy anh ấy đến nhà mình ?

- Đó là do ai đó suốt ngày vùi đầu vào sách vở , không nhốt mình trong phòng thì cũng đến thư viện trường học cả ngày , nói xem em chạm mặt nó mới lạ .

- Cũng đúng .

*

Sáng hôm sau cô đến lớp từ sớm , vốn định tới sớm để đọc lại bài cũ trong không gian yên tĩnh . Vậy mà cậu bạn cúng bàn kia cũng đến .

- Đến sớm vậy ? - Eun ho

- Ừ , cậu mới photo đề toán sao ?

Cha Eun ho đặt chồng đề lên bàn giáo viên rồi ngồi vào vị trí .

- Ừm , cũng không nhiều lắm , chỉ có có 7 tờ

Anna muốn ngồi cạnh cậu vì muốn cậu kèm toán cho cô , vậy còn cậu ? Cha Eun ho vì sao lại chọn cô nhỉ ? Các bạn trong lớp nói Cha Eun ho rất nghiêm túc , cũng không dễ tính .

Cô thực sự muốn hỏi lắm rồi nhưng nhìn gương mặt lạnh băng kia lại chẳng thốt lên được câu nào .

- Em gái nhỏ

Gương mặt đang lén nhìn bạn bên cạnh quay qua hướng phát ra giọng nói . Choi Beomgyu đang đứng tựa vai vào cửa lớp nhìn cô , gương mặt còn mang theo ý cười .

" Em gái nhỏ " rõ ràng cô có tên , sao phải gọi như thế ?

- Anh..?

Đang muốn đứng lên thì anh tiến lại bàn cô : anh tìm em có việc gì ạ ?

Beomgyu lấy trong túi áo khoác ra một thỏi son bóng màu hồng nhỏ xinh , đây là son của cô mà ? Thảo nào sáng nay tìm hoài không thấy , cô đành đánh màu khác .

- Cái này là son của em mà , sao lại ở chỗ anh ?

- Hôm qua em làm rơi trên xe bus

Anna đưa tay ra nhận lấy rồi cảm ơn anh : anh tới đây chỉ để đưa son cho em ?

Beomgyu cúi đầu nhìn cô : đương nhiên không , mau đứng dậy , đi ăn sáng với anh .

Cô cảm thấy thật may , mới sáng sớm chỉ có cô với Cha Eun ho ở trong lớp , nếu có thêm mấy bạn khác , đặc biệt là nữ thì sẽ loạn hết lên cho coi .

Đi học chưa được bao lâu , độ nổi tiếng của Choi Beomgyu ở trường cô đã biết kha khá . Nghe nói nữ sinh trong trường thích anh lắm , nhưng anh không tiếp xúc với ai trong số họ .

Nói trắng ra , Choi Beomgyu không thích liên quan đến con gái .

Sao còn muốn ăn sáng với cô ? Không phải Choi Beomgyu không coi cô là con gái đó chứ ?
( Tác giả : không biết nên nói gì với 2 người này )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro