Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể quen biết với cậu với tôi là đủ lắm rồi. Sự dịu dàng của cậu ấy tựa như mùa xuân. Chỉ cần nghe tiếng nói của cậu ấy vang lên nhẹ nhàng là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Ở gần bên cậu ấy, dù chỉ 1 giây thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười. Cậu ấy từng kiên nhẫn cùng tôi gấp một ngàn con hạc giấy. Nhưng mãi mãi chẳng thể cùng tôi gấp lại khoảng cách vô hình kia. 

Bên cậu ấy càng lâu, bản thân lại càng cảm thấy cô đơn. Cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng lại chẳng thể chạm tới. Cho dù tình cảm có sâu đậm hơn nữa, cũng chẳng thể nào được như thiêu thân lao vào ngọn lửa đỏ. Lẽ nào để đến gần cậu ấy, tôi thật sự phải đánh đổi?

Lấy danh nghĩa "bạn thân" để ở bên cậu ấy. Thế cũng tốt. Ít ra cũng giữ được chút dịu dàng. Bạn thân thì sau cuộc vui, chỉ có thể một mình bước đi, chẳng thể đòi hỏi gì thêm. Chẳng thể ở bên cạnh mãi mãi. Chẳng thể có được người kia trọn đời. Cho dù bản thân đã ngàn lần ảo tưởng rằng có thể với tới tình yêu, nhưng rốt cuộc thì ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng. Trái đất vẫn cứ quay, hiện thực dần dần cũng quay lại. 

Cuối cùng thì tôi đã hiểu ra rằng: Người yêu cũng không phải là người bạn thân nhất, còn bạn bè có thân đến nhường nào cũng không thể ở bên nhau. Tình cảm đặt ở hai đầu bàn cân, bên nào cũng e sợ mình nặng tình hơn. 

  Qua mức bạn bè nhưng không chạm đến yêu thương....  

  Bạn thân cũng chỉ là bạn, vẫn mãi là bạn....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dẫn#yen