BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cậu đi đi, bạn gái đang gọi kìa!

- Ừ, tạm biệt nhé, mình đi đây, cậu về cẩn thận.

Dứt lời, cậu thanh niên điển trai xoay gót, bước hướng đi ngược lại với cô gái. Cái phút giây cậu bước vào ngã rẽ đó, cậu không hề nhìn thấy rằng, cô gái kia đã rơi lệ, một giọt, hai giọt, rồi dần dần, hai hàng lệ ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô.

Khóc? Phải cô ấy đã khóc rất thương tâm. Cô ấy khóc vì mối tình đơn phương của mình.

Cô và anh là thanh mai trúc mã, bé thì cùng nhau " lăn lộn giang hồ ", lớn hơn chút nữa thì cùng nhau khoác cặp bước vào quãng đời học sinh, rồi lại cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau ra trường, cùng nhau xin việc làm,... Mọi người thường hay đùa, nơi nào có anh sẽ có cô, và tất nhiên nơi nào có cô thì ắt hẳn anh cũng ở nơi đó.

Nghe có vẻ ngọt ngào lắm phải không? Nhưng cái sự gần gũi ấy cũng chỉ là đặc quyền của hai chữ " bạn thân " mà thôi, nó cũng không thể biến đổi thành " tình yêu " nhưng lại thăng cấp lên ba chữ, tồn tại dưới hình thức " tình đơn phương".

Đơn phương nó cũng phân chia thành ba loại: cô đơn phương anh, anh đơn phương cô, và cuối cùng chính là cả hai đều nghĩ rằng mình đang đơn phương. Còn cô và anh? Chính là loại thứ 4, một loại được coi là ngoài lề. Mối tình đơn phương của cô bắt đầu từ lúc nào, từ khi anh tặng cô chiếc khăn vào sinh nhật năm cô 15 tuổi, hay là từ hôm anh chăm sóc cô ốm suốt cả một buổi chiều năm 13 tuổi, hay là từ rất rất lâu trước đó, cô cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ là, lúc đầu, đơn thuần coi nhau là tri kỉ, dần dần cô bắt đầu sinh ra một cảm giác phụ thuộc đối với anh, và dần, cô coi anh như một phần không thể thiếu của mình. Những ngày tháng hạnh phúc ấy, tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận, nhưng cái quyền sở hữu đó như cái máy game vậy, khi bạn thêm xu, nó sẽ cùng bạn chơi, nhưng đến lúc hết thời gian, bạn bắt buộc phải out, và game over. Và, tất nhiên, nếu là máy game thì bạn vẫn còn may mắn chán, vì nếu hết xu thì bạn vẫn còn có thể thêm vào cơ mà, nhưng, tình cảm nó vốn ngắn hạn và thiếu thiên vị lắm, một khi đã hết hạn, bạn, chắc chắn sẽ không thể " thêm xu " cho nó, đồng nghĩa với việc " game over " vô thời hạn.

Còn đối với đặc quyền " bạn thân " của cô chính thức " game over " vào năm cô 18 tuổi, khi ấy, anh đã bắt đầu hẹn hò với hoa khôi của trường. Hai người trở thành cặp đôi kim đồng ngọc nữ lúc bấy giờ. Với danh nghĩa hảo huynh đệ, đương nhiên cô đau cũng chỉ dám đau trong thầm lặng. Vào cái khoảnh khắc đó, cô đã tự nhủ, có lẽ mình nên quên anh ấy đi, anh ấy có người yêu, anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy vẫn còn cái "tình bạn " với mình, thôi, thế là đủ rồi. Nhưng, ai biết rằng, cô bạn gái hoa khôi của anh lại bắt cá hai tay, nhìn anh ấy buồn mà lòng cô còn đau gấp vạn lần, anh có biết rằng, người ta làm anh đau cũng có nghĩa là đang gián tiếp tổn thương em đó, anh biết không?

Tình đầu qua đi, mối tình thứ hai của anh chớm nở khi anh vào năm II Đại học, và đơm hoa khi anh bước vào năm III. Cô biết, anh yêu cô gái đó rất nhiều, nhưng thật lòng cô không thể hoàn toàn chúc phúc cho hai người họ, bởi vì, cô cũng đã từng mơ ước đơn quãng thời gian tươi đẹp của mình và anh, nhưng khi tỉnh mộng, cô đã hiểu được rằng, đối với cô, anh chính là bạn thân, là anh trai, là tri kỉ, là người cô yêu thương nhất, nhưng anh lại không phải là cả thế giới của cô.

Có người từng hỏi, cô thích anh, sao cô không dám tỏ tình? Vì sao ư? Bởi vì giữa cô và anh, hai người chỉ được liên kết với nhau bằng một sợi chỉ mang tên " bạn thân ", mỏng manh, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm sợi chỉ " lìa đời ", đến lúc đó, đến tư cách quan tâm anh cô cũng không có, vậy thì bây giờ hà cớ chi phải mở lời thổ lộ, gián tiếp cắt đứt cái sợi chỉ duy nhất gắn kết cô và anh? Vậy nên, cô cũng chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn anh từ xa, lẳng lặng quan tâm anh một cách thầm lặng...

-------------

Chỉ còn 1 tiếng nữa là hôn lễ của anh chính thức bắt đầu.

Vào nửa tiếng cuối, anh hỏi cô:

- Cậu nói thật đi, trước kia, cậu có từng thích tớ không?

Cô cứng người trong giây lát, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhướn mi, giọng nửa thật nửa đùa:

- Nếu tớ nói có thì sao?

Anh cười, một nụ cười ấm áp như gió xuân:

- Ừ, giá như lúc ấy, chúng ta có thể dũng cảm hơn chút nữa thì biết đâu giờ cô dâu đã là cậu rồi nhỉ? Nhưng cái gì qua rồi thì cứ cho qua đi, tớ cũng sẽ quên, còn cậu hãy coi tớ như một nốt nhạc trầm trong thanh xuân của mình nhé!

Cô cười khổ:

- Không phải nốt nhạc trầm, mà cậu chính là nốt nhạc quá cao, cao đến mức tớ không thể nào với tới được...

Phải, là nốt nhạc, họ chỉ có thể cảm nhận được mà thôi, nhưng sẽ không bao giờ có thể chạm vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro