Bạn thân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        4 năm tớ không được học với cậu. Quãng thời gian đó tớ với cậu cũng ít liên lạc với nhau. Tuy học cùng trường nhưng số lần tớ với cậu gặp nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
        Lên cấp 3 tớ đã rất vui khi biết tin tớ và cậu học cùng lớp. Tớ còn vui hơn nữa khi được ngồi cùng bàn với cậu bạn thân của tớ ạ.
        Tớ cảm thấy tớ thật may mắn khi tớ có một người bạn thân là con trai như cậu.
        Tớ không nhớ tớ và cậu đã thân nhau từ lúc nào và như thế nào nữa. Tớ chỉ nhớ hiện tại tớ và cậu rất thân với nhau. Có chuyện gì tớ đều kể cho cậu hết và cậu cũng vậy. Mỗi khi có chuyện buồn cậu chính là người đầu tiên tớ tìm đến. Không biết tại sao sau khi kể với cậu xong tớ lại cảm thấy thoải mái hơn. Mỗi lần như thế cậu chỉ im lặng nghe tớ kể. Cậu không nói gì chỉ im lặng vậy thôi nhưng như vậy cũng khiến tớ vui rồi. Thi thoảng cậu cũng tìm đến tớ khi có chuyện buồn để tâm sự, nhờ tớ giúp đỡ và nhờ tớ đưa ra những lời khuyên...  dù tớ không giúp được gì nhiều cho cậu và những lời khuyên của tớ chẳng bao giờ cậu làm theo nhưng sau mỗi lần như thế cậu lại mua đồ ăn cho tớ để cảm ơn. Những hành động chẳng liên quan đến nhau của cậu khiến tớ bật cười mỗi khi nghĩ đến.
       Tớ và cậu có lẽ đã quá hiểu nhau nên có việc gì người kia chưa nói xong thì người còn lại đã hiểu hết rồi. Và nhờ vậy cậu đã giúp tớ rất nhiều. Tớ và cậu có nhiều điểm tương đồng chắc do vậy tớ và cậu mới có thể thân được như thế này. Và điểm tương đồng lớn nhất giữa tớ và cậu là cả hai đứa đều chưa có mảnh tình vắt vai.
      Tớ đã luôn ước mình có một tình yêu tuổi học trò lãng mạn giống những bộ phim Hàn Quốc. Mỗi lần tớ nói với cậu ước mơ đó cậu lại gõ đầu tớ và bảo "thực tế đi, xấu như mày ai thèm yêu..." rồi chạy mất hút trước khi tớ tiêu hóa xong câu cậu vừa nói.
       Và rồi đã có một người cho tớ biết thế nào cảm giác rung động đầu đời. 16 tuổi, lần đầu tiên trong đời tớ biết cảm giác rung động trước một người. Nhưng người đó không ai khác lại chính là cậu - người bạn thân của tớ.
        Trước đó tớ thực sự luôn coi cậu là bạn thân nhưng không biết từ bao giờ tớ đã thích cậu. Khi thấy cậu đi với bạn gái khác, trêu đùa, cười nói vui vẻ khiến tớ cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tớ chứng kiến cảnh này. Tớ đã từng nghĩ có phải do quá thân nên khi thấy cậu thân với người khác mới khiến tớ có cảm giác khó chịu đó không. Nhưng cuối cùng tớ đã tìm ra câu trả lời. Vì tớ yêu cậu nên tớ mới như thế. Đúng vậy tớ ghen. Đôi khi tớ ngốc nghếch vậy đó. Tớ ghen khi thấy cậu nói chuyện với đứa con gái khác, tớ muốn cậu chỉ cười nói với mình tớ, tớ muốn cậu chỉ là của riêng mình tớ. Khi yêu người ta thường ích kỉ như thế đấy cậu à.
         Từ khi nhận ra tớ yêu cậu một cái chạm tay thật khẽ của cậu như thường ngày thôi nhưng cũng làm cho trái tim tớ loạn nhịp. Những lúc cậu đánh nhau với tớ vì những lí do không tưởng làm cho tớ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm nhưng tớ vẫn nghiêm mặt "con trai mà như cậu thì ai giám yêu" Cậu cười " con gái như cậu thì có người dám yêu đấy".  Tớ luôn muốn nói với cậu rằng “cậu đừng động chạm vào ai khác ngoài tớ nhé”.
         Tớ đã đọc ở đâu đó rằng: “Gặp được nhau giữa cái thế giới này là cái duyên nhưng đến được với nhau còn cần cái nợ”. Định mệnh đã cho chúng ta đến với nhau trên danh nghĩa bạn thân rồi bây giờ chuyển đổi thành người yêu chắc cũng không quá khó phải không? Tớ biết rằng là bạn thân có thể thành người yêu nhưng chiều ngược lại thì rất khó. Tớ đã rất đắn đo. Tớ sợ tớ sẽ không giữ được tình bạn của chúng mình nếu tớ nói cho cậu biết rằng tớ yêu cậu. Nhưng tớ quyết định sẽ sống thật với tình cảm của mình. Và biết đâu cậu cũng yêu tớ rồi. Tuy nghĩ như thế nhưng tớ lại không thể nào mở lời được với cậu. Bình thường có chuyện gì tớ đều có thể nói được với cậu không cần đắn đo suy nghĩ gì cả nhưng sao giờ đây chỉ  3 từ "tớ yêu cậu" mà lại khó nói ra như vậy.
          Trong khi tớ đang phân vân không biết nói hay không thì có người nói với tớ rằng cậu đã có người yêu.
          Tớ vẫn chưa tin những gì họ vừa nói. Tớ tìm đến cậu " mày có người yêu rồi à?". Tớ đã hi vọng cậu sẽ nói với tớ rằng đó không phải sự thật, chỉ là hiểu lầm thôi. "Ừ. Hơn 2  tháng rồi". Câu trả lời từ cậu làm mọi thứ trước mắt tớ tối sầm lại. Nhưng tớ vẫn còn chút hi vọng mong manh rằng đó không phải sự thật chỉ là cậu đang đùa tớ thôi như thường ngày cậu vẫn hay trêu tớ như vậy mà. " Thật đấy. Không phải đùa đâu. Tao yêu...." tai tớ ù đi tớ không còn nghe thấy cậu nói gì nữa. Chút hi vọng cuối cùng của tớ đã bị dập tắt. Nhưng tớ phải cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh và vui vẻ...
            - Bạn bè thế đấy có người yêu mà cứ giấu
            - Xin lỗi. Tao định khi nào đi học sẽ nói với mày bây giờ đang nghỉ hè mà
            - Đm. Mày hay thật. Thế người ta phát minh ra điện thoại làm gì. Với cả mấy lần tao xuống nhà rủ mày đi uống nước sao mày không nói luôn đi. Tao mà không hỏi thì không biết bao giờ mày mới chịu nói nữa.... bla..bla..
            - Xin lỗi mà...
Cậu có tỏ ra vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) để tớ tha lỗi nhưng cậu đâu biết rằng tội của cậu tớ không thể nào tha thứ được. Tội của cậu lớn lắm cậu biết không. Tội của cậu là đã làm cho tớ thương nhớ cậu và nếu cậu nói sớm thì tớ đã chôn vùi tình cảm của tớ khi nó vừa chớm nở và mọi chuyện cũng không thành ra thế này. Nhưng bây giờ tớ cũng chẳng thể làm gì khác được nữa.
           " Chúc hạnh phúc" cậu có biết rằng khi nói ra câu đấy tớ đã đau như thế nào không. Trái tim tớ như vỡ ra từng mảnh. Nhưng buồn hơn là nỗi buồn này chỉ có mình tớ biết. Tớ không thể kể cho cậu như trước đây tớ vẫn hay làm.
           Giờ nghĩ lại mới thấy dạo này cậu ít quan tâm đến tớ hơn. Chắc cậu dành nhiều thời gian cho người yêu cậu rồi đâu còn thời gian để ý đến tớ. Có lẽ giờ đây đối với cậu người yêu cậu là duy nhất chẳng còn chỗ nào cho tớ chen chân vào nữa.
           Giờ đây tớ rất sợ mỗi khi phải đi học vì tớ sợ phải ngồi gần cậu và cậu sẽ lại làm cho tớ rung động.
           Rồi tớ cũng có mối tình đầu nhưng không phải với cậu -người đầu tiên làm con tim tớ loạn nhịp. Tớ đã cố gắng yêu người đó thật nhiều để quên đi cậu. Nhưng rồi mối tình đó cũng chẳng được dài lâu. Sau khi chia tay tớ đã rất buồn. Cậu đến bên an ủi tớ. Cậu cố gắng làm cho tớ vui. Nhưng cậu đâu biết rằng cậu làm vậy khiến tớ đau hơn mà thôi. Vì chính giây phút cậu đến bên tớ khiến tớ nhận ra rằng tình yêu tớ dành cho cậu chẳng vơi đi chút nào.
            Ngược lại với tớ cậu vẫn đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Dù từng nói chúc cậu hạnh phúc nhưng tớ vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là cậu vẫn đang hạnh phúc bên người cậu yêu.
           Rồi một ý định điên rồ nhất đã nảy ra trong đầu tớ " phải phá hoại hạnh phúc của cậu". Tớ nghĩ là làm. Tớ đã làm mọi cách để chia cắt cậu và người yêu cậu. Nhưng có lẽ tớ đã thất bại lần nữa. Cậu vẫn tin tưởng người yêu cậu và tình yêu của cậu dành cho người ấy vẫn không thay đổi...
            Cậu yêu mù quáng như thế ư. Nhưng khi nhìn lại bản thân mình tớ mới thấy người yêu mù quáng phải là tớ. Lẽ ra tớ nên im lặng nhìn cậu hạnh phúc. Dù sao giữa chúng ta chỉ là tình bạn không hơn không kém. Tớ thấy mình thật ngốc. Giờ đây tớ không biết phải đối diện với cậu ra sao nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro