Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ Vy, tao thích mày !!

Hắn đang ngồi bàn trên thì đột nhiên quay xuống sau đó ghé sát vào mặt cô thì thầm.

Cô đang chăm chú ghi bài thì bị hắn làm cho giật mình, mặt cô đỏ bừng bừng lên, bàn tay thì mềm nhũn không cầm bút được nữa, cô ấp úng quát hắn.

- Mày....mày đừng đùa nữa, để tao học bài !!

Cô vừa nói dứt lời hắn liền cười lớn làm cho cô xanh cả mặt, hắn chạm nhẹ vào mặt cô rồi nói.

- Tao chỉ nói đùa mà mặt mày đỏ bừng bừng rồi này, lại còn nóng nữa cơ chứ !!

Hắn nói xong sau đó quay lên, cô thở dài vẻ mặt có chút buồn, cô mỉm cười nhẹ một cái mặt dù cô đang không vui.

Thật ra cô và hắn là bạn thân từ cấp 2, mà cô lại đơn phương hắn suốt mấy năm qua, bây giờ đã lên cấp 3 rồi mà cô cũng không có can đảm để tỏ tình hắn nữa.

Câu nói đùa này của hắn cô đã nghe 4 lần rồi, lần nào hắn cũng gạt cô vậy mà cô lại tin, cô đúng là ngu ngốc thật.

[...]

Hôm sau.

- Ê Hạ Vy, tao có crush rồi.

- Là ai?

- Uyên Linh bên 11A5 đấy...vừa xinh lại tài năng nữa, tao phải tán đổ được con đó mới được.

- Ờ

Cô nghe xong liền ủ rũ buồn bã, đối với cô hắn chưa bao giờ có cảm giác gì hay sao, hắn không thích cô nhưng sao cô lại điên cuồng thích hắn như vậy chứ.

- Hạ Vy, mày có crush không, có thích ai không?

Cô đang thẫn thờ thì bị hắn làm cho giật mình, cô thật sự muốn nói rằng là cô thích hắn, người cô crush là hắn, nhưng cô không có can đảm để nói, cô đành buộc miệng trả lời.

- Minh Nhật à, tao không thích con trai !!

[...]

- Uyên Linh đồng ý lời tỏ tình của tao rồi.

Cô đang đi thì hắn chạy tới gác tay lên vai cô vui vẻ nói còn cô thì dừng chân lại bàng hoàng suy sụp, cô lắp bắp nói.

- Thật...thật không?

- Thật !!

Cô như chết lặng người còn hắn thì rất ung dung, hắn không để ý xem sắc mặt cô như thế nào.

Hắn vừa đẹp trai lại học giỏi chỉ có điều hơi đào hoa thôi, còn Uyên Linh xinh đẹp tài năng được nhiều người thích, chả trách sao hắn không thích được.

Cô mỉm cười nhẹ, nhìn hắn nói.

- Thế thì vui rồi, chắc cô ấy hiền và xinh lắm nhỉ?

- Tất nhiên !!

Trong mắt cô, cô cứ nghĩ Uyên Linh vừa xinh đẹp lại hiền lành, nhưng thật chất là không phải.

Cô và hắn đang đi chung trên sân trường thì Uyên Linh tới, cô đơ mắt nhìn, trong lòng ngạc nhiên.

- Đúng là xinh thật !

Hắn gác tay lên vai cô nhìn Uyên Linh trìu mến nói.

- Đây là bạn thân tớ !!

- Hạ Vy, còn đây là Uyên Linh, người yêu tao!! Mày và Uyên Linh làm quen nhau đi.

Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh như vậy, hình như cô đang lo lắng điều gì đó. Hai bàn tay cô xiếc chặt vào nhau, tay cô run run người toát mồ hôi, cô mỉm cười ấp úng nói.

- Mình...mình là bạn thân của Minh Nhật, xin chào cậu.

Câu nói chào của cô vẫn chưa có hồi đáp lại chỉ kèm theo ánh mắt khinh bỉ của Uyên Linh dành cho cô, cô đơ người nhìn, Uyên Linh không nói gì chỉ nhếch môi cái sau đó khoác vào tay của hắn, giọng ngọt ngào nói.

- Minh Nhật chúng ta đi vào lớp đi, trể giờ rồi.

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro