Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ Vy, bây giờ tao đang bận. Xin lỗi mày nhé.

Hắn vừa ngắt máy thì cô ngất lịm đi, mặt dù vậy nhưng nước mắt cô vẫn lăn dài xuống, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, nó đang hiển thị số của hắn.

[...]

Tầm 20 phút trôi qua, Trình Anh đang học bài thì đột nhiên mắt cô co giật không ngừng, cô chỉ xem nó chỉ là một phản xạ bình thường, cô dừng bút lại nhìn điện thoại sau đó nhíu mày nói.

- Hạ Vy chết tiệt, đã bảo 8h tối nay qua nhà tao bàn kế rồi mà.

Trình Anh lấy điện thoại gọi cho Hạ Vy nhưng mãi vẫn không thấy trả lời, chỉ kèm theo tiếng "tít tít" vang dài. Cô cảm thấy bất an vội thay đồ sau đó rời đi.

[...]

Đứng trước nhà Hạ Vy, Trình Anh hơi ngạc nhiên vì thấy nhà Hạ Vy không bật điện, cô nghiên đầu hơi khó hiểu.

- Lẽ nào nó đã ngủ rồi nhỉ, sao sớm vậy chứ, bình thường vẫn ngủ muộn lắm mà nhỉ ?

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa nên quyết định vào thử xem.

"Cạch"

Cửa không khóa chỉ đóng khép lại, Trình Anh bước vào trong nhà bật điện lên, vì cô và Hạ Vy là bạn ngồi chung bàn 2 năm nên cũng thân, Trình Anh cũng hay qua nhà Hạ Vy chơi nên cũng biết rõ ba mẹ Hạ Vy như thế nào và lối đi trong nhà ra sao.

Cô đi thẳng lên phòng của Hạ Vy, vừa mở cửa ra thì thấy Hạ Vy đã nằm đó, cô vội chạy lại chạm vào trán Hạ Vy, khuôn mặt hốt hoảng vì người Hạ Vy rất nóng, cô sốt sắng lay tay Hạ Vy nói.

- Hạ Vy...Hạ Vy sao người mày nóng thế.

- Hạ Vy mày tỉnh lại đi.

Trình Anh vội chạy xuống nhà lấy khăn ấm đắp vào trán Hạ Vy, tay run run lấy điện thoại ra gọi ngay cho hắn, cô hốt hoảng nói.

- Minh Nhật mày...mày tới nhà Hạ Vy đi. Nó đang bị sốt rất cao, một mình tao không thể xoay sở được.

Hắn nghe vậy liền tái xanh mặt, vội tắt máy, sau đó quay sang Uyên Linh gấp gáp nói.

- Uyên Linh, bây giờ tớ phải qua nhà Hạ Vy, nó đang bị sốt rất cao. Cũng gần tới nhà cậu rồi cậu tự vào nhà nhé.

Hắn bảo là đang bận? Đang bận là đi dạo với Uyên Linh sao? Nghe hắn nói xong thì Uyên Linh liền tỏ vẻ khó chịu, cậu ta nhăn mặt không muốn hắn đi một chút nào, hắn vừa chạy được vài bước thì Uyên Linh liền hét lên.

- Aaaaaa.

Hắn nghe tiếng thét liền quay lại, nhìn thấy Uyên Linh đang ngồi dưới đất, hắn liền chạy tới đỡ cô dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Uyên Linh, cậu bị sao vậy?

- Tớ bị chuột rút, thật sự rất đau, tớ không đi nổi nữa rồi.

Hắn cũng lo cho Hạ Vy, nhưng nhìn Uyên Linh hắn không nở đi, dù sao Hạ Vy cũng có Trình Anh chăm sóc rồi, hắn cũng bớt lo phần nào, hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Trình Anh giọng miễn cưỡng nói.

- Trình Anh, mày chăm sóc Hạ Vy giúp tao, Uyên Linh đang bị đau chân nên tao không thể bỏ mặc cô ấy được.

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro