Bắt đầu năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng hè trôi đi thật nhanh! Giờ tôi sẽ phải quay lại với việc mang tầm quan trọng cả đời người mà mẹ tôi luôn nhắc tới là HỌC. Sáng sớm tinh mơ tôi đang ngủ thì........
-Ami!Dậy đi học con ơi 8:30 rồi!!!
Mẹ tôi đứng dưới nhà hét lên, mà mới có 8:30 thôi ngủ tiếp. Khoan! CÁI GÌ 8:30 rồi thôi xong muộn học. Tôi phi xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. 15' sau tôi đi ra khỏi phòng quần áo tươm tất,gọn gàng nhìn rất giống học sinh gương mẫu nhưng thời gian không cho tôi ảo tưởng vì nếu còn ảo tưởng nữa thì tôi sẽ muộn học. Tôi chạy lại bàn chộp lấy miếng bánh mì cho vào mồm rồi đi ra à không chạy ra cửa:
- Chào mẹ con đi học ạ !
- Ơ nhưng mà..........
Mẹ tôi còn chưa kịp nói thì tôi đã đi ta khỏi cửa. Tôi vừa chạy ra đập vào mắt tôi là Jimin  trong bộ đồng phục đang dựa người vào chiếc BMW màu đen bóng loáng kia

Ôi mẹ ơi! Nhìn nó mà tôi đơ cả người nhưng  rồi tự nhiên tôi lại nhớ đến chuyện muộn học liền hối nó lên xe. Ở trên xe.......
- Chào!- JM nói
- Chào!
- Sao nhìn m hốt hoảng thế ?
- Thằng này sắp muộn học tới nơi rồi mà m còn bình thản thế hả?
- Mấy giờ mình vào học nhỉ?
- T thưa m là 8:45 ạ!
Nó đưa đồng hồ lên nhìn rồi nói:
- Dạ em có ý kiến ạ!
- Nói!
- Dạ là em mời chị xem lại đồng hồ ạ!
Tôi thò tay vào trg cặp lấy đt ra nhìn vào màn hình. JM liền hỏi tôi :
- Mấy giờ rồi ?
- Thì 7:25 rồi .
- Ừ
- Ừ
-Ừ
Cứ "ừ" qua ừ lại một hồi tôi mới nhận ra có gì đó sai sai
- Khoan ! Mình vào học lúc 8:45 mà bây giờ mới có 7:25. Trời ơi ! Mẹ ơi là mẹ.
Trong khi tôi đang than vãn vì mẹ lừa tôi và tự trách vì sao ra khỏi cửa nhanh làm gì để không biết giờ giấc thì JM hỏi tôi :
- Đồng phục mới thế nào ? Thoải mái chứ?
Tôi nhìn xuống bộ đồng phục rồi nói:
- Không đc thoải mái cho lắm !

- Tại sao lại ko thoải mái?
- Nhà trường cho đồng phục như đồ công sở ý! Bọn mình mới là sinh viên chứ đã đi làm đâu mà cho mặc sớm thế này. Bộ này lại còn bó khó di chuyển chết đi đc!
- Thì trường mình toàn đào tạo những nhân tài kinh doanh mà!
- Kinh doanh thì kinh doanh nhưng chưa đi làm mặc khó chịu lắm!
- Ê! T đi làm rồi nha m
- Ừ nhở
Nhắc tôi mới nhớ nó đã đi làm rồi không phải là nhân viên quèn đâu mà là CEO của tập đoàn Park thị. Một tập đoàn đứng thứ nhất ở đất Seoul này cũng như đứng nhất trên thế giới. Nên chuyện nó mặc vest mà ko kêu ca gì cũng chả có gì là lạ cả. Nghĩ một hồi rồi tôi nói:
- M đi làm rồi là vc của m nhưng t thì ko nên ko quen mặc đồ công sở.
- Vậy giờ m thích mặc ntn ?
- Mặc đồ tự do.
Tôi nói xong nó ko nói gì thêm nữa. Vậy nên cả quãng đường còn lại không khí vô cùng im ắng.
Lúc đến trường, tôi vẫn vậy. Vẫn cái bộ mặt lạnh tanh bước xuống xe. Tôi vừa bước xuống xe thì có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía tôi. Từ nam sinh đến nữa sinh . Tôi cứ vậy bước đến lớp mình. Đi đc một lúc tôi thấy JM đã đi ngay bên cạnh......
- Này sao nhìn mặt m lạnh tanh thế?
- Thích.
- Ừ
Tôi và nó đi nhận lớp xong. Mỗi đứa một lớp. Tôi mất nguyên một ngày một cách trắng trợn chỉ để làm quen trường học, thầy cô ,bạn bè. Thật quá đáng mà!
Reng reng reng , là tiếng chuông kết thúc một ngày học tập à là một ngày làm quen mới đúng chứ. Tôi đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp đi đc một đoạn thì có một cô gái xinh xắn, đáng yêu chạy lại chỗ tôi gõ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại nhìn thì cô gái đó lắp ba lắp bắp nói:
- Chà......chào.....b....b....bạn !
- Chào cậu!- tôi rất tự nhiên nói
M......mình.....l...l...là......V.....Va..Vanes....Vanessa! - cô nàng ấp úp nói
- Mình là Ami
-Tớ c...có thể h...hỏi cậu m.......một chuyện kh...không?
- Cậu cứ hỏi đi.
Vanessa lấy một hơi thật sâu rồi nói:
- CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN ĐƯỢC KHÔNG?
Câu hỏi vang khắp hành lang khiến nhiều người quay lại nhìn. Vanessa xấu hổ quá định chạy đi thì tôi giữ tay cô lại
- Được!!!
Vanessa vui vẻ khôn siết quay lại ôm tôi còn mọi người xung quanh thì khá là bất ngờ vì từ trước tới giờ tôi đc mệnh danh là người lạnh lùng, khó làm quen nên ai mà làm bạn đc với tôi thì đc mọi học sinh thán phục. Vanessa đang ôm tôi, tôi có thể nghe đc cô ấy nói với giọng vui mừng nhưng hơi run run. Chẳng lẽ cô ấy đang khóc?! Tôi liền lấy tay đẩy nhẹ cô ra để xem biểu cảm của cô thì đúng! Đúng thật cô đang khóc. Tôi vội vã hỏi:
- Cậu sao thế sao lại khóc thế này?
- Cuối cùng tớ cũng có bạn rồi!
Tôi dù không hiểu câu nói này lắm định hỏi cô lý do cô khóc thì cô nhìn vào màn hình đt rồi nói với tôi với giọng khá vội vàng:
- Chào cậu tớ về trước nhé! Mai nói chuyện sau
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô đã đi rồi. Giơ đt lên xem giờ tôi liền phi ta cổng trường với tốc độ bàn thờ. Ra tới ngoài cổng tôi đã thấy JM đứng đó chờ tôi rồi. Cậu nhìn thấy tôi liền hỏi:
- M làm cái gì mà để t đứng chờ 25' như vậy hả?
- Thì làm quen với bạn mới.
- Bạn mới?! Đứa nào mà giỏi dữ vậy ta chơi đc với m là hơi giỏi đấy!
Tôi không nói gì mở cửa xe và ngồi vào xe, cậu nhìn thấy tôi lên xe cũng lên xe rồi chở tôi về nhà. Trên đường về nhà không ai nói câu gì cả làm cho không khí ngột ngạt gớm. Tôi liền mở lời
- Sao im lặng thế?
- Mệt! Tự nhiên mất nguyên một ngày chỉ để làm quen mệt gần chết.
- M có ý nghĩ vô cùng giống t.
Vừa kết thúc câu nói của tôi thì chiếc xe cũng đã dừng trước cổng nhà tôi. Tôi bước xuống xe tạm biệt nó rồi vào nhà.
Tắm rửa, ăn cơm xong tôi đi lên phòng sắp sách vở rồi đi ngủ. Vậy là cuối cùng một ngày đi học cũng kết thúc tôi thở dài rồi dần dần đi vào giấc mộng.
————————————————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé! Nhớ cho mình sao nhé! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro