3. Thằng em sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chó, mày đứng lại cho bố mày!!!"

Thằng em vớ va vớ vẩn của tôi lại vừa lấy của tôi "mấy" đồng trong ví. Thằng này cứ hết tiền lại mò vào ví tôi, thảo nào dạo này nó vơi thế, hoá ra là thế này. Sáng ra chuẩn bị tắm rồi bỗng quên mất cái khăn, thế là tôi mở cửa ra để lấy khăn, ai ngờ vừa ra đã thấy cảnh nó mò vào ví tôi, rút ra mấy đồng, có cười cười nhìn tôi rồi chạy biến. Tôi cầm dép, định quay ra phang cho nó mấy phát cho nhớ đời, nhưng nó xách ba lô đi mất teo rồi.

Đành ngậm ngùi, nó vừa chôm một lít của tôi.

Bữa nay đành nhịn ăn sáng.

Thằng Nam hôm nay, mẹ nó có làm cho nó hộp bento có cơm, có rau trang trí thịnh soạn tươm tất.

Nó mở hộp ra, là mùi thơm của cơm thơm lừng nghi ngút.

Lại quay xuống nhìn cái bụng đang sôi ùng ục của tôi.

"Nam, tao miếng"

"Nố nồ."

Lắc đầu, nó bảo đấy là đồ mẹ nó nấu, riêng thứ này thì nó sẽ không bao giờ share cho ai hết, kể cả tôi.

Thôi, mặc kệ cái bụng sôi cồn cào, nhớ đồ ăn đến lạ lùng..

"Con chó, mày đứng lại cho tao!"

Thằng Nhật chắc vừa từ quán net về, tôi vùng ra lột đôi giày cầm trên tay, rượt nó từ trong lớp ra ngoài cổng trường.

"Thôi!"

Nó mệt đứt hơi, thở hồng hộc.

"Có 1 lít, làm gì mà sồn sồn lên thế?"

"Ai bảo một lít, 2 triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm đồng! Mày lấy của tao bao nhiêu tao đều ghi lại rồi! Trả dần dần đi con à!"

Nó trố mắt lên nhìn tôi, sock toàn tập, nó không tin là tôi nhớ dai đến thế.

Mấy ngày hôm nay trôi yên bình.

Cô Thanh, một người bạn của mẹ tôi, mấy hôm nay, cô đều đến nhà tôi, ăn cơm, nhưng hễ cô và mẹ nói chuyện là lén lén lút lút, cả bố tôi cũng thế, không hề muốn cho tôi hay.

Bố mẹ hơi buồn buồn, cả thằng Nhật cũng thế. Nó cứ thở dài, ngập ngừng điều gì đó muốn nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro